Chapter 35: Bí ẩn trái tim của quỷ.

7 1 0
                                    

Cả nhóm áp giải một tên bảo an nhìn qua rất bình thường về Trung tâm báo cáo, thu hút rất nhiều ánh nhìn sau khi tiến vào Đế Quang. Sau khi vứt hắn vào phòng giam giữ, bốn người liền trở về phòng nghỉ ngơi thay đổi y phục. Trầm Uyển Đình bất đắc dĩ lại phải đến tầng 35- Trung tâm cấp cứu và hồi sức để xem xét lại vết thương ở tay. Kết quả Hellen chỉ nói một câu:

"Sâu quá! May lại thôi!"

Trầm Uyển Đình bị dọa từ trên ghế nhảy dựng lên, quay tới quay lui tìm đường tẩu thoát. Y sợ nhất là mấy màn dao kéo động đến thân thể. Lần trước tưởng tượng đến cảnh Muộn Du Bình lấy Thi Biệt ra y đã chịu không nổi, huống chi để người khác làm trên thẩn thể mình.

Hellen từ đầu đã nhìn ra ý đồ bỏ chạy của y, liếc mắt ra hiệu cho hai tên hộ lý phía sau nhanh chóng đè chặt y lại trên ghế ngồi. Trầm Uyển Đình cố giẫy giụa nhưng không thể thoát thân, đành thương lượng với Hellen: "Đại tỷ à! Tỷ không phải là Y sư giỏi nhất trung tâm này sao? Chỉ cần dùng năng lực của tỷ là được rồi. Không cần phiền phức!"

Hellen cũng nhíu mày, khó khăn lắm mới thừa nhận: "Năng lực của tôi không giống như cậu, có thể chữ lành vết thương trong nháy mắt..."

"Vậy cứ từ từ chữa là được!" Trầm Uyển Đình vội cướp lời, sợ rằng Hellen sẽ đổi ý nên đưa tay thề thốt: "Yên tâm! Tôi hằng ngày đều đến đây chữa trị, cộng với tâm pháp chữa thương của tôi, nhất định không vấn đề!"

Sau một hồi giằng co cùng thỏa hiệp, Trầm Uyển Đình cũng an toàn rời khỏi. Vết thương trên tay được băng bó rất chặt, tránh động đến miệng vết thương. Trên đường về, Trầm Uyển Đình đột nhiên nhớ đến một chuyện quan trọng, liền ghé ngang Thư viện phù thủy ở tầng 37 và 38 tìm vài quyển sách cổ về tham khảo.

Về đến phòng, đập vào mắt là hai cái xác phơi thây nằm chiếm trên hai cái sofa. Muộn Du Bình không thấy đâu.

"Thực sự mệt đến như vậy à?" Trầm Uyển Đình đặt ba lô xuống cạnh cửa, đổi giày đi vào đến bên cạnh hỏi.

Bàn Tử lúc này mới mở mắt thơ thẫn, dường như bị rút đi sinh lực hơi thở sống thều thào nói: "Bảy con Huyết thi... năng lượng đều bị tiêu hao sạch. Không được! Bàn gia ta phải ăn một trận cho thỏa mãn!" Nói đến câu sau đều biến thành cương quyết, ngồi bật dậy.

Trầm Uyển Đình nhìn Bàn Tử đầy khinh thường, thì ra đói bụng đến độ bày ra cái dáng vẻ như sắp hấp hối vậy. Phan Tử cũng xoa xoa bụng mình, quả thật cũng hơi đói. Sau đó nhanh chóng bảo y trước tiên tắm rửa thay quần áo, cùng bọn hắn ra ngoài thanh toán bụng của mình.

Trầm Uyển Đình đảo mắt một vòng, theo thói quen hỏi: "Muộn Du Bình đâu?"

"Hưm!" Bàn Tử dùng âm mũi để trả lời, đầu hất về phía căn phòng bên phải.

Y gật đầu đã hiểu rõ liền đi về phòng của chính mình. Muộn Du Bình bấy giờ ngồi thừ trên chiếc giường phía ngoài, nhìn chằm chằm vào quyển sách nọ, nhìn đến thất thần.

Trầm Uyển Đình gõ lên cánh cửa bên cạnh vài lần mới kéo được tâm hắn về hiện tại. Muộn Du Bình thấy người đến là y, cũng không nói gì chỉ liếc nhìn một cái, sau đó cúi xuống đem sách bỏ vào một cái hộp gỗ, rồi đem nhét xuống dưới gầm giường. Làm xong mọi chuyện liền đứng dậy đi ra ngoài.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ