Chapter 15: Mâu thuẫn gay gắt.

7 1 0
                                    

Chính là như thế! Chỉ vài phút ngắn ngủi mà dường như đã bước qua một bước ngoặt mới, bước qua một cánh cổng mà người ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Đáng hận hơn, mọi việc xảy ra gần như dồn y vào đường cụt, chẳng khác nào một con rối mặc người ta bày bố. Thời hạn suy nghĩ này, nghĩ kĩ hơn chính là thời gian để thuyết phục chính bản thân mình thôi. Cánh cổng này, đã bước qua rồi y tuyệt đối không thể quay đầu lại.

Tâm trạng bất ổn cứ đeo bám, y thẩn thờ thả những bước chân vô định trên con đường xa lạ trước mắt. Trầm Uyển Đình hiện tại rất rối loạn, không muốn đến trường hay nói chính xác hơn là một loại tâm trạng muốn trốn tránh hiện thực. Những con người kia đều có những bí ẩn khác nhau sau lưng y. Dù biết không thể nói ra nhưng y luôn cảm thấy tư vị bị phản bội, nghĩ vậy liền có chút chua xót.

Mặt khác, Trầm Uyển Đình cũng có muôn vàn câu hỏi muốn chất vấn ba người nọ. Hiện thực dù sao cũng phải đối mặt, nếu không được sau này liền cách xa bọn họ là được. Dù sao, y vẫn có bí mật muốn bảo trụ.

Vì đi rất lâu, rất xa, thời điểm Trầm Uyển Đình đến trường đã muốn chuông reo. Tiết đầu tiên là thể dục, đa số mọi người đều đã đi thay quần áo. Bước đến gần cửa sau, có một giọng nam trầm ổn vang lên: "Chuyện này không biết nên giải thích với Đình Đình như thế nào?"

"Thì từ tốn nói rằng y đã bị ma nữ ám, liên tục gặp ác mộng. Còn chuyện y có thể nhìn thấy chúng ta bắt ma là do y có thiên phú nha. Sau này không chừng còn có thể trở thành Sát thần như chúng ta." Bàn Tử so với chuyện này suy nghĩ cực kì đơn giản, có thêm đồng đội là một chuyện tốt, nghĩ vậy liền tinh thần vui vẻ.

"Không được!" Muộn Du Bình phản đối. "Sát thần đa số là truyền nhân lâu đời, huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ. Cho dù có thiên phú nhưng nếu gia nhập sẽ phải trải qua huấn luyện khắc nghiệt, cam khổ vạn phần. Cậu nghĩ y chịu nổi sao?"

"Tiểu Ca nói đúng. Cậu không thể vì ham vui mà kéo y vào vũng bùn này được." Phan Tử là người trong cuộc, đương nhiên hiểu rõ. Người bình thường muốn tiếp nhận huấn luyện phải nỗ lực gấp mười, y lại là con gái, chịu khổ như vậy không đáng. Phan Tử nghĩ rồi thôi, ão não thở dài, vỗ lên vai Bàn tử.

"Tôi chỉ nghĩ theo cách lạc quan thôi. Hai cậu không nghĩ người của Tổ chức sẽ bỏ qua cho y à? Ả Phù thủy đỏ hôm qua cư nhiên từ tay Richard đòi người, tôi nghĩ không sớm thì muộn y cũng gia nhập thôi." Bàn Tử thấy hai người đứng chung chí tuyến đối phó lại hắn lập tức bất bình, tức lý nâng cao giọng.

"Dù sao cũng không thể!" Muộn Du Bình lần nữa phản đối.

Bất thình lình tiếng sầm cửa thật mạnh vang lên, thu hút ánh nhìn của ba người. Trầm Uyển Đình vô cảm bước vào, nhìn ba con người trước mặt: "Có chuyện gì tôi không thể làm được sao?"

"Đình Đình, cậu... cậu đứng ngoài đó lâu chưa?" Bàn Tử ấp úng nói, nhìn qua đã biết đang cố tình lấp liếm.

Phan Tử còn có chút khó xử nhưng vẫn tinh ý nhận ra vấn đề có chút mâu thuẫn. Với thân thủ như hắn hay Bàn Tử có thể không nhận ra bước chân cùng khí tức của Trầm Uyển Đình, nhưng Tiểu Ca thì không thể nào. Chẳng lẽ Tiểu Ca cố ý nói ra những lời này để cho y nghe sao?

Trầm Uyển Đình từ đầu bước vào đã dừng điểm nhìn duy nhất trên người Muộn Du Bình. Hắn ngồi đó, thờ ơ liếc nhìn chỉ một lần khi y sập cửa, ngoài ra lời nói vừa rồi căn bản không mảy may tác động chút ít lên biểu cảm của hắn. Y cứ cảm thấy uất nghẹn nhưng hơn hết là một cảm giác trống rỗng hiện hữu: "Vì sao?" Trầm Uyển Đình chầm chậm bước đến trước mặt Muộn Du Bình, lời nói không nghe ra hỉ nộ.

Bầu không khí bao trùm một cỗ áp lực nặng nề bao trùm căn phòng, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều luồng không khí lưu chuyển với tần suất kinh người. Muộn Du Bình vẫn bảo trì trầm mặc, dường như không để những gì xảy ra xung quanh vào mắt. Bàn Tử, Phan Tử nhận ra sự khác thường liền lao đến kiềm vai y lại.

"Đình Đình, bình tĩnh đi!"

"Đúng đúng. Cậu không thể kiểm soát được năng lực thì đừng nên tức giận, ha?"

Y không biết cũng không quan tâm xảy ra chuyện gì. Chỉ biết hiện giờ y đang rất tức giận, một cỗ uất nghẹn không chỗ phát tiết ngày càng lớn mạnh, như muốn nổ tung giải phóng khỏi thân thể bó buộc này. Tần suất lưu chuyển dần dần bị ý nghĩ của Trầm Uyển Đình khống chế. Lúc này, Muộn Du Bình mới từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt y nói: "Nguy hiểm."

"Tiểu Ca nói rất phải. Cậu hiện giờ còn không kiểm soát được chính mình, nếu gia nhập vì phải trải qua huấn luyện rất thống khổ, muôn phần khắc nghiệt. Hơn nữa, công việc này là dấn thân vào nguy hiểm thực sự, cậu là con gái sẽ không chịu được đâu."

"Con gái?"

Chỉ vì bốn chữ "cậu là con gái" của Bàn Tử mà toàn bộ ý tứ của Muộn Du Bình rơi vào tai y đã bị chuyển sang một hướng khác. Trầm Uyển Đình nghĩ rằng y bị khinh thường vì là con gái, không thể so với họ. Bản thân càng không thể nói với họ mình là nam nhân, mình vốn bị uy hiếp mới lựa chọn con đường này. Tưởng rằng họ sẽ ủng hộ, hay chí ít cũng nói vài lời động viên nhưng... Hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao, uất nghẹn lại dồn uất nghẹn. Trầm Uyển Đình nhắm mắt che đi một tia thất vọng trong đáy mắt, hất tay hai người kia ra khỏi người.

"Chuyện Trầm Uyển Đình này đã quyết không chỉ vì một lời nói mà xoay chuyển được. Còn về phần năng lực... có hay không, sau này sẽ biết!"

"Xoảng!" Rầm một tiếng toàn bộ cửa sổ đều bị vỡ, Phan Tử cùng Bàn Tử ngạc nhiên nhìn bóng lưng của y khuất sau lối rẽ không nói nên lời. Đây không phải mất kiểm soát mà là do cảm xúc tác động lên ý niệm. Thiên phú thực cao a.

"Là do tôi nhìn nhầm đúng không?" Bàn Tử há hốc miệng nhìn hàng nghìn tấm kính vỡ li ti trên đất mà thán phục không thôi.

Phan Tử cũng ngạc nhiên không kém, nhưng chuyện thành ra cớ sự như thế này chỉ tại một lời nói ngu ngốc của Bàn Tử, hắn thẳng thừng chửi rủa:"Mọi sự đều tại cậu. Quản cái miệng cho tốt đi, bây giờ phải giải quyết cái mớ hỗn độn này. Thật phiền phức!" Nói rồi bỏ đi ra ngoài, hắn phải lên phòng giám thị thu xếp mọi chuyện nhanh chóng trước khi những người khác vào lớp.

Bàn Tử chẳng hiểu gì, tự nhiên bị mắng ngang xương thật uất ức bèn gào thét: "Này, đứng lại xem. Cậu nói xem tôi làm gì sai nào? Tiểu Ca, nói câu công đạo xem... Tiểu Ca? Cậu lại đi đâu đấy?!?"

Bước ra khỏi trường, Trầm Uyển Đình không biếtnên đi về đâu, dù sao cũng là lần đầu cúp học. Ngay lúc đó, y nhận được tin nhắnchỉ vỏn vẹn ba chữ "Tìm được rồi!" màlàm cho bao nhiêu oán niệm lập tức tan biến. Xem ra lại có thêm động lực để thựchiện rồi.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ