Chapter 70: Quay về.

2 1 0
                                    

"Tôi nói mấy người sao mà lề mề thế? Sợ à? Các người tham sống sợ chết vậy để Bàn gia ta đi là được!" Bàn Tử tức mình gào lên, giẫy khỏi hai người đang lôi kéo mình ra rồi hướng về phía toà tháp trung tâm kì bí kia.

Hoa Nghiên Hi nhìn Vân Dung, cả hai gật đầu cùng chạy đến mỗi người kéo tay Bàn Tử, chỉ có điều rơi nước mắt mà năn nỉ: "Tiểu Ca, Phan Tử cùng Trầm Uyển Đình đều đi qua đó rồi, khẳng định không có vấn đề gì đâu. Anh phải ở đây! Nếu lỡ có chuyện gì, ai sẽ báo cáo về Trung tâm đây?"

Bàn Tử lúc này thần trí đã rối bời, làm gì nghe lọt tai những lời vô nghĩa đó. Hắn hất tay cả hai ra, giận dữ nói: "Báo báo báo cái rắm! Người ta là đồng đội của mấy cô đấy, mất tích hơn hai mươi tiếng rồi! Các cô còn có lương tâm không?!? Muốn báo mấy người cứ việc ở lại báo đi!", nói rồi rẽ vào vườn mê cung.

Hoa Nghiên Hi thấy Bàn Tử thực sự tức giận, nhất thời bị doạ cho ngây người không dám nói gì. Thường ngày tuy thấy hắn hay nói cười, có vẻ như người không dễ nổi nóng, nhưng thực ra một khi quyết đoán sẽ rất đáng sợ. Vân Dung vốn biết Bàn Tử không ưa gì mình nhưng ngại hắn là Tam thần, dĩ nhiên không dám đắc tội.

Mộ Dung Y Mẫn chờ lâu cũng rất sốt ruột. Thấy hai người này dây dưa mãi căn bản là do sợ nguy hiểm nên không dám dây vào, nháy mắt rất chướng mắt bọn họ. Bàn Tử vừa rời đi, cô cũng vác trang bị lên chạy theo.

Đuổi theo không bao lâu, liền nghe thấy tiếng Bàn Tử kêu to: "Làm quái gì mà cả người đầy máu thế này! Người đâu?!? Mau đến giúp, tìm thấy bọn họ rồi!"

Mộ Dung Y Mẫn đứng gần đó nhất lập tức chạy đến, chỉ thấy Phan Tử và Bạch Hiểu Khiết nằm bất tỉnh trên đất. Trầm Uyển Đình đang đỡ Tiểu Ca nửa tỉnh nửa mê, cả người đầy máu không khỏi hốt hoảng. Chuyện gì đã khiến bọn họ biến thành cái dạng này?

Cả đám mất một lúc lâu mới chuyển hết bọn họ ra xe. Bàn Tử thấy Bạch Hiểu Khiết không có gì nghiêm trọng liền vứt cô cho nhóm phụ nữ, để lại một chiếc xe, còn hắn tức tốc chở Muộn Du Bình, Phan Tử cùng y phóng trên đường lớn về trung tâm trước.

Phan Tử vẫn còn bất tỉnh, Muộn Du Bình sau khi được đưa lên xe cũng ngất đi. Y tuy còn tỉnh táo nhưng giờ khắc này thần trí thả lỏng, chỉ muốn ngủ cho lại sức. Nhưng đầu óc trầm trầm ngủ một hồi vẫn không buông bỏ được lo lắng trong lòng. Xe chạy chỉ hơn một tiếng mà thảm lót dới chân đã thấm ướt máu, đủ để biết thương thế hai người họ nghiêm trọng cỡ nào. Đường thì xa, cứ đà này về đến nơi thì họ cũng mất máu mà chết.

Lúc thời khắc sinh tử của Muộn Du Bình, giây phút đó y không nghĩ gì cả liền lao vào kéo hắn ra. Tuy có kết giới bảo hộ ngoại thương nhưng cánh tay của hắn cũng bị tàn phá gần như nát tươm. Ngoài ra, gián đoạn ma pháp đang thi triển sẽ bị phản phệ, có lẽ bây giờ lục phủ ngũ tạng y đều bị đánh nát rồi.

Nhưng không sao, y cũng đã cứu được Muộn Du Bình, cái giá này dù phải trả cũng đáng.

Ít ra một lần trong đời, y cũng đã bảo vệ được hắn...

...

Chỉ mất hơn ba tiếng thời gian đã đến được Trung tâm. Vừa tiến vào Bàn Tử đã gào thét gọi người đến, náo động cả đại sảnh nhưng ngay thi nhìn thấy thảm trạng của ba người bọn y thì thực sự loạn thành một nùi. Sau khi đưa vào phòng chữa trị, liền có rất nhiều bác sĩ cùng y tá kiểm tra tình trạng sơ bộ.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ