Chapter 53: Hé mở.

4 1 0
                                    

Theo lời Muộn Du Bình thuật lại, Trầm Uyển Đình ngây người hồi lâu bần thần. Không thể tin vào chính cái sự thật mà bản thân nghe được. Một chân tướng quá khủng khiếp khiến y nhất thời không thể chấp nhận được.

Có đôi khi, sự việc mà chính mắt mình nhìn thấy cũng không hẳn hoàn toàn là thật. Chỉ là một thước phim diễn xuất tài ba lừa gạt người mà thôi...

Lỗ không thời gian đã làm quỹ thời gian đảo lộn. Dường như một ngày ở thời đại này chỉ bằng một giờ ở tương lai. Muộn Du Bình từ khi mất tích cho đến lúc y bước vào không gian ma thuật đó chỉ mất ba tiếng hơn. Cũng đồng nghĩa với việc hắn đến trước y ba ngày.

Ngay khoảng khắc hắn đưa tay vào làn nước trong suốt ấy, gần như cùng lúc chạm vào cái kén chôn vùi ký ức đã lâu. Có một tia kích động trào dâng trong lòng hắn. Thế rồi không ngần ngại suy nghĩ gì cả, bước xuyên qua tấm mành như thuỷ tinh ấy.

Tỉnh dậy thấy bản thân ở trong một căn phòng xa lạ, hắn cũng không có gì bất ngờ mấy. Kinh ngạc. Từ bao lâu rồi cảm xúc của hắn đã miễn dịch với hai từ này? Thế nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng hắn. Dường như... hắn từng đến nơi này.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào in hằn lên thềm gạch bóng đen lạnh lẽo của ô cửa sổ. Hắn đứng dậy đi đến trước bàn làm việc. Cầm khung hoạ ảnh đã đóng một lớp bụi mỏng lên, kí ức mỏng manh rời rạc của hắn có vẻ như đang dần xuất hiện. Trong ảnh, một cậu thiếu niên thấp gầy với nụ cười rực rỡ. Hắn không có ấn tượng gì mấy. Nhưng chỉ trong chốc lát cân nhắc, hắn quyết định mượn thân phận người này.

Thế là Muộn Du Bình đi đến chiếc tủ áo trong góc khuất lôi ra một bộ đồ quan sát kích cỡ. Cũng may, hắn thu người hết mức chắc sẽ dùng được. Ngồi xuống một góc, hắn moi một vài thứ từ trong ba lô ra gấp rút chế tạo mặt nạ da người dựa theo hình dáng thiêu niên kia. Bốn tiếng trôi qua. Cuối cùng hắn cũng đã chỉnh chu biến thành một con người khác.

Hắn đã mạo hiểm đương nhiên sẽ không sợ rủi ro. Vả lại, lưu lượng bụi bám vào tuy mỏng nhưng cũng chứng tỏ người trong ảnh biến mất một thời gian rồi. Lớp bụi phủ lên các đồ vật không có gì khác biệt. Không có dấu chân đồng nghĩa không có ai tiến vào phòng. Không có người quét dọn cũng chẳng ai đến thăm, nghĩa là người này bình thường không giao thiệp với ai nhiều. Là dạng người phổ thông dễ lẫn vào trong đám đông mà không bị phát hiện nhất.

Bước ra ngoài, ai cũng ngạc nhiên về sự xuất hiện của hắn. Muộn Du Bình vẫn không rối loạn, điềm tĩnh giữ nguyên thần thái bình thường trò chuyện cũng mọi người. Qua lời người khác kể, chủ nhân gương mặt này tên là Niall. Hầu cận của ngài bá tước Dracula, chủ nhân toà lâu đài này. Một tháng trước cùng ngài bá tước rời nhà lên kinh đô thăm hỏi đức vua sau đó mất tích. Hắn vô cùng lưu loát bịa ra một câu chuyện về việc thất lạc nhau giữa đường, khó khăn lắm mới quay về được nhưng lại không biết tung tích ngài bá tước ở đâu.

Mọi chuyện tưởng chừng như êm xuôi, đến tối đêm đó...

Muộn Du Bình chắc chắn bản thân đã từng đến toà lâu đài này rồi nhưng hắn lại không thể nhớ được. Mang theo sự nghi hoặc, hắn bắt đầu dò xét mọi ngóc ngách trong toà lâu đài này. Thế nhưng ngay lúc này đây có một người nào đó mang một tin dữ gào lên: "Ngài bá tước Dracula đã về rồi!"

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ