Chapter 73: Khu rừng tự sát.

3 1 0
                                    

Đi được một đoạn, Muộn Du Bình ra hiệu dừng lại. Hắn lắng nghe tiếng lá xào xạo qua tán cây, mi tâm khẽ nhíu làm bọn y hơi hoang mang. Chẳng lẽ vừa vào đã phát hiện được điều gì bất thường hay sao?

Bàn Tử cũng khá lo lắng, nhẹ giọng hỏi: "Sao? Có gì bất thường à?"

Muộn Du Bình chỉ kịp đặt tay lên miệng: "Suỵt!" một tiếng, rồi đẩy cả bọn nấp vào phía sau thân cây to lớn gần đó. Bàn Tử bị lùa đi chả hiểu con mẹ gì chân này lóng ngóng giẫm phải chân kia, định to mồm kiến nghị liền trực tiếp bị Phan Tử bịt miệng lại. Hắn vẫn chưa khuất phục cứ ưm ưm trong cổ họng, tức thì bị Muộn Du Bình ngay cạnh trừng một cái ra hiệu im lặng hắn mới chịu im.

Qua vài giây, có một nhóm cảnh sát hối hả từ bên trong rừng chạy ra, vừa chạy vừa nói gì đấy không rõ. Dù sao trong đám cũng chả ai biết tiếng Nhật, đợi bọn họ đi qua mới bước ra.

Bàn Tử nhịn không được mắng: "Cái đám này làm gì mà chạy gấp thế?!? Làm như có người chết không bằng?"

Phan Tử nhếch mếp cười, khinh khỉnh đáp lại: "Chết thì cũng do tự sát, cậu nghĩ họ chạy đến bộ cứu được người đó à?"

Cả hai chuẩn bị cho một màn đấu khẩu nảy lửa sắp xảy ra thì bị y giội một phát nước lạnh: "Không đi là không bắt kịp đâu.", quay đầu nhìn lại đã thấy Muộn Du Bình đã đi được một đoạn khá xa, tâm tình nén lại tiến về phía trước.

Khu rừng âm u, rậm rạp, đầy những tảng cây cỏ xanh dày đặc, nối dài miên man, che hết ánh sáng và những thân cây xoắn vặn hình thù ma quái. Cây cối nơi đây mọc san sát nhau và có các dây leo cuốn quanh thân. Mặt đất lác đác các cành cây bị gãy và khúc gỗ đang mục nát, tất cả đều bị mọc phủ rêu. Ngay cả trong ngày trời quang đãng nhất như hôm nay, vẫn có đầy các bóng râm, khiến cho khó có thể nhìn rõ được các hình thù trước mặt. Còn tệ hơn khi các trầm tích sắt trong đất núi lửa được cho là có khả năng khiến các la bàn ngừng hoạt động.

Vốn là đi thăm thú nên trên người không đem theo trang bị gì, mà ngay cả đồng hồ la bàn trên tay cũng không định hướng được thì đem theo mớ sắt vụn kia có ích gì. Bọn y cứ men theo đường mòn mà đi, dùng mặt trời để định hướng. Ban đầu y cũng không nghĩ đến chuyện này, nhưng cứ cách mọt đoạn ba người kia sẽ ngước lên nhìn trời khá lâu. Y tự nhủ, thật thông minh, như vậy nếu có lạc thì cả bọn sẽ đi theo hướng mặt trời, quay lại phía bắc con đường.

Dọc theo đường đi là những tấm biển của chính phủ dựng, viết những câu khuyên nhủ tương tự như nghĩ về gia đình và người thân dành cho những kẻ đang quẫn trí. Càng đi sâu vào, tần suất thấy được càng nhiều hơn. Cả bọn dừng trước bấm biển "NO ENTRY" lạnh lùng, quấn bằng những dải dây sọc vàng đen cảnh báo. Y hiểu, đằng sau tấm bảng này có nghĩa gì. Nhiều người đã bước qua ngưỡng cửa này hẳn có những lý do sắc đá để chết, kết thúc cuộc đời trong cô độc, y nghĩ. Thay vì lao đầu ra trước xe tải hay trầm mình xuống sông tự vẫn, họ đã đưa ra lựa chọn sau quãng thời gian suy xét và lưỡng lự suốt cả chặng đường dài.

"Tiểu Ca? Có vào hay không đây?" Phan Tử thở hắt ra một hơi hỏi. Đi sâu vào trung tâm khu rừng có rất nhiều hướng, nhưng từ khi bắt đầu hắn có cảm giác như hắn biết rõ đường đi vậy.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ