Chapter 79: Lẩn quẩn trong vô hạn lặp lại

3 0 0
                                    

Muộn Du Bình đương nhiên không thể phát ra giọng con gái, hai tên kia lại càng không. Xét tới xét lui chỉ còn duy nhất mụ bánh tông đã bỏ sót trong ngôi Miếu Oan Hồn kia, lúc đầu cứ nghĩ nó là một con ma canh giữ cửa chỉ biết giở vài trò hù doạ người thường nên cũng không để tâm lắm. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy mình thật quá chủ quan, tuy nó chỉ là phách nhưng có thể xui khiến quỉ thần, đảo lộn thị phi trên một diện tích rộng như thế, thì thật không đơn giản.

Nhìn khắp xung quanh, tràn ngập mây mù quái gỡ, đầy những bóng đen thấp thoáng chực chờ, ở đây mà không chơi trò nhát ma thì quả đúng là phí.

Sắc mặt y tái mét, không nói nên lời. Vấn đề quan trọng bây giờ là hướng phát tra âm thanh quỷ dị đó, cũng chính là hướng là y phải đi. Trầm Uyển Đình y thực hận nghe theo lời xúi dại của Bàn Tử một mình tách ra, để giờ phải chịu cảnh cô độc, trước sau vây khốn như thế này. Y ân cần đem mấy đời dòng họ tổ tông của hắn ra rủa xả một trận cho bỏ tức.

Kỳ thực tâm lý của y rất không thoải mái khi đối mặt với mấy chuyện quỷ dị như thế này. Đối mặt với yêu quái, động vật tiến hoá hay linh thú cổ cũng được, miễn đừng cho y giáp mặt với thể loại không tồn tại hình thể này. Mặc dù có kết giới bảo hộ nhưng sâu thẳm trong nội tâm lại cố gắng đè nén một nỗi sợ hãi, hoang mang.

Y siết chặt nắm đấm, cảm thấy hơi ẩm ướt, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra thấm ướt cả lòng bàn tay lúc nào không hay. Thầm nhủ với bản thân phải trấn tĩnh, bây giờ mình đã khác xưa không còn là một đứa nhóc mấy tuổi bị hù doạ bởi những câu chuyện kinh dị hư cấu do ông nội hay chú kể. Năng lực của y bây giờ đủ mạnh để bảo vệ một ai đó rồi, cho nên bản thân ngàn vạn lần không thể căng thẳng, không nên rơi vào quỷ kế của mụ bánh tông kia khiến nó đắc ý.

Y nghiêm túc lắng tai nghe, xem xem tiếng đó đang nói cái gì. Lần đầu tiên nó đến quá đột ngột y thực sự không có chú ý đến. Nhớ lại âm thanh khi nãy, vừa nghe đã sởn da gà, đâu còn tâm tư mà nghe cho cụ thể chứ. Hơn nữa, âm thanh này cũng không vang, nếu như không phải khu rừng này yên tĩnh một cách dị thường, chỉ e là y còn chẳng để ý đến nữa. Bây giờ nghe thật kỹ nhưng cũng chẳng nghe rõ được gì, chỉ cảm thấy hình như có tiếng một người phụ nữ đang lầm bầm nói cái gì đó với ngữ điệu cực kỳ quái gở.

Nhưng khoảng cách quá xa, âm thanh kia lại đặc quánh, ngắt từng quãng rời rạc. Cho dù tập trung tinh thần cách mấy, dỏng tai lên nghe chỉ là những âm tiết vô nghĩa. Cảm giác như đang khóc, lại cảm giác như đang niệm cái gì đấy, thực sự không nghe ra được cái gì. Chỉ có một cảm giác nổi bật nhất, đó là ngữ điệu rất mập mờ.

Trải qua vài phút đồng hồ, tiếng động kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại, tuần hoàn lặp lại không ngưng nghỉ. Nhưng chính vì vậy, y phát hiện thì ra tiếng người phụ nữ này lặp lại có qui củ! Âm thanh này có vấn đề gì đó, cứ như ma quỉ gọi hồn vậy. Cứ khoảng một phút sẽ nói ra câu gì đó, sau đấy là tiếng nỉ non nức nở, hay là tiếng lầm bẩm quái gở pha trộn lẫn nhau. Nắm bắt được điểm mấu chốt này, bắt đầu chú tâm chờ đợi, lại vận dụng hết khả năng liên tưởng thiên bẩm để mường tượng ra xem ả ta muốn nói cái gì.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ