Chapter 34: Tìm đầu sỏ tính sổ.

5 2 0
                                    

Sân thượng của tòa cao ốc.

Trầm Uyển Đình nhắm mắt dựa vào tường nghỉ ngơi, tay trái đặt lên đầu gối. Muộn Du Bình bây giờ đang khuỵu một chân trước mặt y, tháo từng lớp băng đã thấm máu ra xem xét, thản nhiên bình luận: "Vết cắt sơ đẳng, dùng lực quá nhiều khiến miệng vết thương sâu, khó cầm máu. Nếu dùng lực chút nữa chỉ sợ tổn thương đến gân tay."

Trầm Uyển Đình nghe vậy lập tức mở mắt, trừng hắn đầy ghét bỏ. Nếu không phải cái hũ nút như hắn làm trò mất tích, y không cần truy đuổi đến đổ máu vậy chứ? Nhưng lời này nói ra đến miệng lại thành: "Tôi không có chuyên nghiệp như anh!"

Sau đó dứt khoát ngó lơ tên mặt lạnh, an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Lúc ở dưới mật thất tầng hầm tuy biết rằng máu chảy không ít nhưng cũng không có cảm giác gì nhiều. Ngược lại bây giờ tâm thần thả lỏng lại thấy có chút hoa mắt chóng mặt. Muộn Du Bình lấy từ trong túi ra một cuộn băng gạc, thân thủ nhanh chóng băng bó tại bàn tay của y.

Vừa mới thắt nút xong, cửa sân thượng đột nhiên "Rầm" một tiếng, cánh cửa văng ra khỏi bản lề bay lên không trung rồi đáng thương đáp xuống nền đất lạnh. Trầm Uyển Đình bị dọa một trận kinh hoàng. Tưởng rằng con Kerberus truy đến trên này, suýt chút nữa bật dậy chạy đến sau lưng Muộn Du Bình mà núp. Nhưng nhìn rõ người tới, sắc mặt không những không tốt lên mà nháy mắt đen sầm.

"Con bà nó! Hai người các cậu lần lượt chơi trò mất tích, vui lắm à?" Bàn Tử sấn sổ chạy về hướng bên này, Trầm Uyển Đình nhất thời cũng không biết phản ứng như thế nào liền ném ánh mắt cầu cứu Muộn Du Bình. Chỉ thấy hắn sắc mặt trầm trọng, phất tay ra hiệu mọi người giữ yên lặng, nhìn chăm hai người Phan Tử và Bàn Tử, bước chân tiến về phía họ.

"Này..."

Không khí căng thẳng, Trầm Uyển Đình tưởng rằng họ sắp đánh nhau đến nơi, bèn vội ngăn cản. Nào ngờ Muộn Du Bình xuất thủ nhanh như chớp, đem tai nghe của bọn họ giật xuống, ném đến trên nền rồi dùng chân giẫm nát. Bàn Tử kêu lên một tiếng, lập tức ngồi xuống nhìn cái tai nghe bẹp dí, giọng nói không nghe ra chút nào tiếc nuối: "Dô! Đồ tài trợ đấy! Lỡ họ đòi lại thì đào đâu ra trả?"

Phan Tử quan sát thấy sắc mặt Muộn Du Bình không đúng. Tâm tình đùa giỡn vài câu cũng bay biến đi mất, nghiêm túc nhìn hắn hỏi: "Tiểu Ca, xảy ra chuyện gì sao?"

Muộn Du Bình chuyển hướng nhìn đến Phan Tử, trịnh trọng gật đầu. Cả đám thấy có chuyện đại sự phải bàn liền không nói hai lời tìm một góc ngồi xuống. Trầm Uyển Đình cũng ngồi xuống theo nhưng lần này là ngồi cạnh Muộn Du Bình. Y nhìn hắn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ hắn muốn đề cập chuyện dưới tầng hầm và căn mật thất kia?

Nhưng mọi chuyện không có như Trầm Uyển Đình tưởng tượng, Muộn Du Bình bắt đầu nói bâng quơ vài câu về nhiệm vụ hôm nay: "Chúng ta đối phó tổng cộng chín Huyết thi, tìm được bốn thi thể bị ăn thịt, xem chừng nhiệm vụ này còn có chút không đơn giản."

Bàn Tử nháy mắt sắc mặt tối sầm, kinh ngạc ngoác mồm ra, độ lớn không chừng còn có thể nhét một cái trứng gà vào. Sau đó hắn ngó tới ngó lui như sợ bị người theo dõi, thậm chí đầu cũng châu sát vào hạ thấp thanh âm mà nói: "Ý cậu nói là trong tòa nhà này có Xác sống?!? Mẹ nó! Cái quái quỉ gì đang xảy ra vậy trời?"

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ