Chapter 65: Mảnh ghép đầu tiên.

3 1 0
                                    

Đây chỉ là một phần rời rạc nằm trong mảng ký ức của hắn. Giọng hắn cứ đầu đều không mang theo cảm xúc nào, lúc ngừng nghỉ, lúc đứt đoạn rất mơ hồ. Đại khái một khoảng thời gian trước, rất lâu, hắn cũng không thể nào nhớ rõ. Mười năm, hai mươi năm, không ai có thể dám chắc được. Muộn Du Bình, không, Trương Khởi Linh mới đúng, từ từ thuật lại những nghi vấn xung quanh thân thế hắn nhưng vẫn không tài nào hiểu được hắn nghĩ gì và đã nghe thấy gì trong suốt diễn biến câu chuyện. Hắn vẫn mang bộ dáng như bây giờ, một thanh niên trầm lặng và cơ trí.

Ở độ sâu hơn một ngàn mét dưới lòng địa chất hoang phế từ lâu, bầu không khí tĩnh lặng bình thường này lại như một sự lặng im trước cơn thịnh nộ của các vị thần.

Trương Khởi Linh ngồi lẳng lặng trong góc tường gục đầu xuống nghỉ ngơi, đối lập với vẻ ngoài hớn hởn của đồng đội hắn đang chạy nhảy phía xa hay vẻ mặt đăm chiêu của một số kẻ nhìn qua có vẻ lớn tuổi hơn hắn.

Một số người cầm những lá bùa vàng có những con dấu chu sa chói mắt trên tay liên lục rà rà dưới đất hay trên tường, tóm lại không bỏ sót nơi nào. Một số người còn ngu ngốc hơn đem vũ khí xăm xăm dưới đất thăm dò, trông chẳng khác nào những tên nông dân cầm cuốc gãi ngứa cho đất.

Cách đó không xa, vài người nhìn có vẻ đứng tuổi xúm lại to nhỏ: "Làm sao đây? Đã xuống hơn 1000m, nếu còn xuống nữa vậy nếu trên kia xảy ra chuyện gì, chúng ta chẳng phải bị chôn sống sao?"

Trương Khởi Linh không có phản ứng gì đặc biệt, mặc dù những lời đó hắn nghe rõ không sót một chữ nào. Đã xuống được đến đây thì phải chấp nhận được rủi ro và mạo hiểm, những lời thừa thải như thế nói ra thì có ích gì? Năm mươi người. Đội ngũ mạnh nhất đều đang ở đây, không thể nào có chuyện gì bất trắc xảy ra được.

Lúc này đột nhiên có người kinh ngạc kêu lên: "Mọi người mau đến đây xem! Dưới lớp rêu này có gì đó lạ lắm!"

Người vừa kêu lên là Bạch Hàm, cô gái nhỏ tuổi nhất trong ba thành viên của đội. Vốn dĩ trận chiến này không phù hợp với cô ta, nhưng cô ta nằm trong những đại gia tộc lớn trừ yêu hàng ma vì thế không khó để chen chân vào. Ba mẹ đều là thành viên cấp cao, từ nhỏ vì thiên phú nổi bậc nên được nuông chiều, rất thích tỏ vẻ ngạc nhiên để thu hút sự chú ý của người khác. Trương Khởi Linh nghe thấy tiếng cô nàng chỉ thấy nhức đầu, thế nhưng kiểu nữ sinh như cô ta đi trong đoàn thế này lại rất được yêu thích, chỉ vài câu là kéo được cả khối người sang đó.

Mấy kẻ kia tranh nhau xúm chụm lại một chỗ, tranh nhau thể hiện hy vọng có thể chứng tỏ được năng lực cùng kiến thức của bản thân, nhao nhao nói: "Có gì kỳ lạ? Tiểu Hàm cậu đứng nép qua một bên, để bọn tôi đào lên xem!"

Cả đám người hỳ hục chừng mười phút, dùng vũ khí cẩn thận vạt những đám rêu ra mới nhìn thấy một dấu ấn nổi khắc trên mặt đất với hình thù kì quái. Tất cả đều chau mày, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy thứ kì quái như thế nhất thời không biết phải nói gì. Một nam sinh trong nhóm ra vẻ uyên bác, chỉ nhìn thoáng qua một cái đã khẳng định: "Đây có vẻ là một pháp trận cổ."

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ