Chapter 57: Chỉ thị kỳ quái.

5 1 0
                                    

Gần giữa trưa. Cái nắng đứng bóng của những ngày đông không hề gay gắt một chút nào. Dường như chỉ cố gắng rót thêm chút hơi ấm mỏng manh để xua đi sự giá lạnh của đất trời.

Muộn Du Bình không thấy đâu. Hắn dẫn y vào căn phòng hẻo lánh cuối hàng lang của toà nhà biệt lập. Xuyên qua dãy hành lang u tối, âm u không một tia sáng rót vào. Hầu như mọi thứ đều phải dựa vào âm thanh bước chân của hắn đi trước và cảm quan của bản thân. Mọi thứ dưới bóng tối chập trùng này đều bị lu mờ đi. Đặt chân vào một căn phòng xa lạ, chưa kịp định thần đã nghe phía sau rầm một tiếng. Cửa đã đóng. Tuy hơi giật mình nhưng y nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Dò dẫm từng bước một màn đen, cho dù có căng mắt cỡ nào cũng chả nhìn ra hình thù gì. Không hiểu sao lúc này y lại cảm thấy căng thẳng. Nhịp tim nơi lồng ngực cứ nhói lên như một hồi chuông cảnh báo. Đi được vài bước, chân y đã bắt đầu dạn hơn, tốc độ vì thế cũng nhanh hơn. Nhưng bất thình lình y vấp phải thứ gì đó, ngã xổng xoài ra mặt đất. Cú ngã này bất ngờ không kịp phòng bị, cho nên y theo bản năng chống tay xuống đất. Thế nhưng khi ngã xuống khuỷu tay phải đụng phải vật gì đó dập vào đau muốn chết đi sống lại.

Mò mẫm trên sàn nhà lạnh buốt, dường như đầu ngón tay y chạm phải bục gỗ cao tầm đầu gối. Y ôm tay xuýt xoa chỗ đau cánh tay, sờ soạng bục gỗ đứng dậy. Có vẻ như di chuyển trong bóng tối quá khó khăn, như thế này thật không ổn. Lưu chuyển sức mạnh, một luồng tinh quang nhanh chóng bao phủ toàn thân. Ánh sáng yếu ớt nhưng đầy quý báu lan rộng ra từ chỗ y đứng. Tinh quang heo hắt mở ra khung cảnh khó chấp nhận.

Vật y vừa giẫm phải là một cỗ quan tài!

Giật mình lùi về đằng sau như bản năng tránh né. Sống lưng y lạnh toát, mồ hôi vã ra như tấm. Vừa rồi nếu không kìm hãm chỉ e rằng phải hét lên mới vơi đi nỗi sợ kinh hoàng như thế này. Sau khi bình tĩnh lại, y mới từ từ quan sát. Trước mặt là một cái quan tài phương tây dài chừng hai mét, đây là kích cỡ của người trưởng thành. Bên trên đóng một lớp bụi khá dày, nghĩa là nó nằm ở đây khá lâu và không một ai bước chân vào căn phòng này cả.

Nhìn quanh khắp phòng, căn phòng trống trải đến mức rợn người. Xung quanh không có vật gì bày trí cả, duy độc một chiếc quan tài nằm giữa phòng. Ở các góc trần còn nhìn ra mạng nhện giăng chằng chịt. Một căn phòng bỏ hoang được bao bọc bởi âm khí của người chết. Từng bước chân nện trên sàn nhà còn có thể nghe ra âm thanh kẽo kẹt của sự cũ kỹ. Một mùi ẩm mốc và hôi thối xông thẳng vào mũi mặc dù không quá gay. Nhưng ngay lúc này đây thì những điều đơn giản đó lại thấp lên một sự lo lắng vô hình trong lòng y. Sự kỳ lạ này thật làm người bất an.

Vị trí của căn phòng này lại khá đặc biệt, ngay dưới căn phòng cấm chứa bức tranh Monalisa bí ẩn kia. Chuyện này y vẫn chưa có dịp nói với Muộn Du Bình, mà dường như nó cũng không có gì quan trọng lắm. Phía sau căn phòng này có một cửa sổ. Y nép mình lách qua chiếc quan tài chết kia, cố tránh ánh mắt thôi không nhìn nó nữa. Việc bản thân mình có thể ở cùng một cái cỗ quan tài ma quái trong căn phòng nhỏ hẹp thế này, trước đây cho dù đánh chết y cũng không tưởng tượng ra nổi.

Đến cạnh cửa sổ- nguồn sáng duy nhất trong căn phòng, thứ có thể xua đi những suy nghĩ lệch lạc trong đầu y. Kéo ra một khe hở nhỏ để quan sát tình huống bên ngoài. Đằng sau cánh cửa này là một khoảng sân đổ nát kéo dài cho đến vách đá cao vút. Những vết nứt kéo dài như một con rắn uốn éo trên mặt đất, những phiến đá nhấp nhô lổm chổm không theo qui luật. Màu xanh sẫm của rêu và địa y bám dọc theo vách tường nơi y đứng, thậm chí còn kéo dài lên tận tầng trên.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ