Chapter 13: Dấu chấm cho tất cả.

8 1 0
                                    

Giữa tiếng mưa rả rích cuối hạ, hòa vào làn mưa nóng ẩm, lan dần trên mặt biểu bì rồi để lại một cảm giác dớp dính khó chịu vô cùng. Từng giọt mưa nặng hạt dần rơi xuống. Vỡ tan tạo ra tiếng động lào rào. Nghe như tiếng bước chân của loài quỷ dữ, giẫm đạp lên hàng ngàn xương cốt mục nát, nhấn chìm tội này tận dưới đáy địa ngục.

Trầm Uyển Đình liếc nhìn màu trời. Ngoài cái màu xám tro của một ngày u ám, vầng trời đã dần chuyển sang cái màu tím than tang thương mày ghét nhất. Vì sao sáng nhất nay đã bị nhấn chìm, thẳm sâu trong bóng đêm vô định.

Từng bức chân chạm lên nền đất vang vọng rõ rệt trong khoảng trống. Những bước tiến thờ ơ, vô định cứ tiến sâu hơn vào màn sương phủ phía trước. Trầm Uyển Đình vô thức đưa tay rẽ màn sương mù cản lối phía trước. Nhìn chúng méo mó biến dạng, phảng phất tản ra theo từng cái phất tay của y.

Mọi thứ bỗng chốc trở nên mờ ảo, thấm đẫm một màu trắng xóa lạnh lẽo. Đôi mắt y dần mỏi mệt khi mọi vật đều bị bao trùm bởi duy nhất một màu sắc đơn điệu như thế. Trầm Uyển Đình bất chợt cảm thấy bước chân mình nặng hơn, sự ẩm ướt dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Làn nước trong suốt và lạnh buốt xâm chiếm xúc cảm y, đôi chân trần tê dại- vẫn là màu trắng tẻ nhạt ấy.

Màu trắng vẫn lạnh lùng chiếm ngự lên bóng đêm bất tận, không chút dao động, dù chỉ là một điểm cố định trong đó. Trầm Uyển Đình vẫn cứ thầm gào thét trong trí óc rằng hãy nhấc chân lên, chạy đi và sẽ thoát ra được sự sợ hãi đang cuồn cuộn trong lòng. Mọi thứ lại tiếp diễn như một trò chơi định mệnh chết chóc, từng chút từng chút một vùi dập hy vọng, rút cạn sinh lực, chà đạp lên ý chí của y.

Mọi thứ trước mắt trở nên đảo điên và quay cuồng. Không một vật có điểm cố định, trôi lơ lửng trước mắt như muốn trêu cô, đẩy giới hạn kiên nhẫn lên đến tận cùng. Dù thế, đôi mắt Trầm Uyển Đình vẫn mở trừng trừng, lạnh lùng và đáng sợ.

"Có thứ gì đó... đang đến!"

Đôi môi Trầm Uyển Đình thâm tím, mấp máy như muốn kêu cứu, nhưng thoát ra chỉ là vài dải âm thanh vô nghĩa. Trong tích tắc, Trầm Uyển Đình thoáng cảm nhận thứ gì đó đang nghẹn ứ ở cổ họng. Ngăn chặn dòng sóng âm, nén tiếng nói nuốt ngược vào trong. Những câu chữ không thể bật ra thành lời, chúng vang vọng trong cổ họng, cuối cùng tắt ngấm nơi đầu lưỡi. Nhưng ngoài kia, tầng âm thanh mụ mị vẫn vang vọng giữa công viên, chậm rãi siết chặt lấy hơi thở mong manh nơi y. Bóp nghẹn sự sống như một sợi dây hữu hình quấn quanh cổ.

Giữ cho khớp gối hơi khuỵu xuống, Trầm Uyển Đình ép chặt vai. Hơi thở nặng nhọc hòa vào hư vô, như thể chỉ cần vươn tay ra, mọi thứ sẽ biến mất vào màn đêm đặc quánh. Thúc dòng âm thanh lượn quanh cuống họng, môi hơi cong, cố mấp máy từng từ một. Chuỗi âm thanh hỗn loạn miết nhau sau đó bật mạnh khỏi khuôn miệng chẳng khác những đợt sóng cuồn cuộn dạt nhanh vào bờ, phút chốc cuốn phăng vô số mảnh sò nhỏ bé ẩn mình trong cát... Tâm trí lạc giữa mê cung không lối thoát, hàng vạn câu hỏi xoay quanh chẳng lời đáp.

"Cô là ai?!?"

Lúc này, mọi giác quan đều trở nên linh hoạt và cực kỳ nhạy bén. Bất kỳ chuyển động nhỏ nhặt nào, hay chỉ đơn thuần ai đó thở nhẹ hắng vào không khí, Trầm Uyển Đình đều cảm nhận được. Dòng năng lượng vô hình hiện hữu quanh đây, dù rất yếu nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại của . Song, linh tính mách bảo sức mạnh ấy không xuất phát từ một con người.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ