Chapter 56: Thánh điển huyết tộc.

5 1 0
                                    

"Tạm thời hai người ở đây. Đừng gây ra động tĩnh quá lớn, cũng đừng nên ra ngoài." Muộn Du Bình nói xong, đóng cửa lại bỏ đi ra ngoài.

Phan Tử nhìn chằm chằm cánh cửa hồi lâu vẫn không có phản ứng. Y liếc mắt thấy cũng hiểu được, đại khái hắn khó có thể chấp nhận được giọng nói của Muộn Du Bình lại phát ra từ thân thể có gương mặt ngây ngô ấy. Xem ra chuyện dịch dung kia vẫn là lần đầu thấy đi.

Trầm Uyển Đình đưa mắt đánh giá căn phòng. Theo lời Muộn Du Bình kể, đây chắc là nơi hắn tỉnh dậy sau khi xuyên qua thời đại này. Căn phòng hình chữ nhật không tính là quá lớn, lại nằm ở vị trí khuất, sau tận cùng lối rẽ của hành lang. Chỉ có một chiếc giường gỗ đơn đặt ở bên góc phải căn phòng, một cái bàn làm việc nhỏ cùng một bộ bàn ghế uống trà ở đối diện cửa. Đặc ân của người hầu thân cận có lẽ là căn phòng này có cửa sổ, lại có vị trí hứng ánh sáng sớm mai rất tốt.

Phan Tử kéo hai cái ghế chập lại tựa vào nghỉ ngơi. Y cũng khá mệt mỏi, vứt ba lô xuống một góc tường rồi ngã xổng xoài ra giường mà nằm. Từ hừng đông, Muộn Du Bình đã xuất hiện trong tay là hai cái mặt nạ da người. Hắn nói không cần giả dạng người khác, như vậy sẽ tạo ra sơ hở dễ dàng bại lộ. Việc xuất hiện hai người lạ mặt trên đời này không có gì khó, huống chi người trong lâu đài rất nhiều, căn bản sẽ không nhớ mặt hết nổi.

Tuy dịch dung cho người khác nên động tác có phần nhanh hơn nhưng phải mất bốn tiếng mới hoàn thành xong cho cả y và Phan Tử. Làm xong tất cả, Muộn Du Bình dẫn cả hai theo lối mòn cũ quay về lâu đài. Sau khi đi ra khỏi y mới phát hiện, thật ra con đường này theo hình vòng cung. Cũng chính là nói, ngôi làng hẻo lánh nằmở vị trí ngõ cụt kia thực ra ở ngay phía sau toà lâu đài, chỉ cách nhau một cái vách đá! Thực ra khi đi dọc theo hẻm núi ở dòng sông y đã biết các vách đá uốn lượn theo hình vòng cung. Nhưng thật không ngờ từ phía đông lâu đài đi xuyên qua cánh đồng cỏ lau cũng là cùng một hướng đấy.

Lần trước bỏ trốn cùng Phan Tử thần kinh căng thẳng, vốn chỉ bước theo hắn như bản năng lại cộng với mệt mỏi từ trong cơ thể, căn bản không để ý đến vấn đề này. Bây giờ nghĩ lại thôi đã muốn rùng mình. Y không cho rằng đây là sự trùng hợp.

"Này, cậu nghĩ xem chừng nào chúng ta mới được quay trở về?" Trong không gian đột nhiên vang lên tiếng Phan Tử thầm thì hỏi. Dù thoáng qua nhưng vẫn nhận ra được chút gì đó bế tắc trong lời nói.

Trầm Uyển Đình nghiêng đầu nhìn anh, bắt gặp bộ dáng vẫn ngửa đầu nhắm chặt mắt như đang nghỉ ngơi, không khỏi hoài nghi rằng mình nghe lầm. Nhưng thời khắc mệt mỏi này ai cũng cần một lời động viên để xốc dậy tinh thần. Đa số thời điểm như vậy xảy ra sẽ có Bàn Tử hô hào đầy sức sống, nhưng bây giờ lại thiếu hắn. Đương nhiên không thể trông cậy vào Muộn Du Bình sẽ nói ra mấy lời dư thừa ấy. Cho nên suy nghĩ một lát, điều chỉnh âm giọng có vẻ tươi vui một chốc mới trả lời: "Yên tâm đi! Muộn Du Bình nói một ngàyở đây chỉ bằng một tiếng bên kia. Có nghĩa là thời gian qua chỉ bằng nửa ngày bên kia. Chúng ta vẫn dư dả thời gian mà, sớm muộn gì cũng tìm được cách quay về thôi!"

Phan Tử chỉ ựm ờ một cái rồi không đáp lời. Đang miên man suy ngẫm thì đột nhiên cửa phòng bật mở. Phan Tử lập tức mở mắt, đứng dậy để phòng. Y cũng theo bản năng ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Muộn Du Bình bước vào trên tay cầm theo một khay thức ăn, nhìn thấy bọn y bày ra bộ dáng cảnh giác như thế cũng chẳng nói gì. Liếc mắt một cái rồi đi thẳng đến bàn ngồi xuống.

Y thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai Phan Tử thả lỏng ra rồi cả hai cùng đi đến bàn trà ngồi xuống. Trên bàn là một ít sữa tươi, vài miếng bánh mì cùng vài quả trái cây. Nghĩ đến có đôi chút đói bụng, nhịn ăn bốn tiếng để hoá trang rồi lại thêm một quãng thời gian dài lếch bộ về đây, năng lượng tiêu hao cũng đã muốn hết. Y chia đều ba phần ra cho từng người rồi bắt đầu ăn. Muộn Du Bình vốn dĩ đã rất yên lặng, y thì khá mệt mỏi nên chẳng muốn nói chuyện cho nên bữa cơm này Phan Tử là người phá vỡ bầu không khí trước. Hắn cắn miếng bánh mì hỏi: "Hiện giờ chúng ta nên làm gì?"

Y lắc đầu không biết trả lời như thế nào, đưa mắt nhìn qua Muộn Du Bình. Trong những tình huống này thường thì đều do hắn quyết định. Hắn nuốt xong thức ăn trong miệng rồi mới thản nhiên đáp: "Chờ đợi."

Y cũng gật đầu tán thành. Thực sự trong tình huống chả có chút tiến triển như thế này, ngoài chờ đợi động thái tiếp theo để ứng phó thì thực sự chẳng biết làm gì. Không manh mối, không phát hiện mới lại không thể tự do tra xét, e rằng mọi thông tin sắp tới đều phải do Muộn Du Bình cung cấp. Nhưng hắn có chịu mở miệng ra hay không mới là vấn đề. Cả hai đều biết rõ tác phong làm việc của hắn, đơn độc hành động, không biết chừng hắn vứt bọn y ở đây rồi chạy đi làm việc riêng cũng nên.

Đúng lúc này, thức ăn trên bàn đã thấy đáy, Muộn Du Bình đặt thìa xuống đột nhiên hướng Phan Tử nói: "Lát nữa cần cậu đi đến một nơi."

Phan Tử bị doạ ngẩn người một lúc, không thể tin được lời vừa rồi là do Muộn Du Bình nói. Y cũng thực sự kinh ngạc không thôi, Muộn Du Bình vừa nhờ một người khác sao? Theo tính cách của hắn thường thì tự xử lý mọi việc mới đúng. Phan Tử sau khi lấy lại bình tĩnh liền nghiêm túc hỏi: "Đi đâu? Vì sao anh không tự mình đi?"

Muộn Du Bình không thay đổi cảm xúc, lãnh đạm trả lời: "Đêm qua, gã đã tìm được Thánh điển huyết tộc."

Phan Tử đã được y kể rõ mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian gần đây bao gồm cả chuyện này nên nghe qua không mấy xa lạ. Nhưng câu nói này lại làm gương mặt Phan Tử trở nên trầm trọng, liếc mắt nhìn y đầy ẩn ý, dường như đang phải đối mặt với điều gì xấu sắp xảy ra.

Y cảm thấy kỳ lạ, vì sao biểu cảm của Phan Tử lại thay đổi như thế? Đây chẳng phải là chuyện ngoài lề mà bọn y không cần để tâm sao? Tìm được vật kia hay không đối với bọn y cũng chả ích lợi hay đem đến nguy hiểm gì. Nhưng nghe từ lời Muộn Du Bình nói, đây có vẻ là chuyện không mong muốn xảy ra nhất lúc bấy giờ.

Phan Tử không nói gì thêm đứng bật dậy đi đến ba lô tìm vài thứ giắt vào trên người. Muộn Du Bình đứng chờ ở cửa, sau khi Phan Tử chuẩn bị xong liền cùng hắn đi ra ngoài. Không hề nói lời dư thừa. Hành động mau lẹ như vậy, có chuyện gì rất gấp gáp hay sao? Y ngồi ngây người tại chỗ, mi tâm nhíu chặt, từng câu hỏi hiện rõ lên trong đầu nhưng không một lời giải đáp. Những mảng hồi ức chợt tái hiện lại trong tâm trí những chi tiết có liên quan đến Thánh điển huyết tộc nhưng sau cùng vẫn không thể lý giải nổi cách hành sự lạ lùng của bọn họ.

Thánh điển huyết tộc là trấn bảo của Phù thuỷ. Theo lời Muộn Du Bình thuật lại thì nó có tác dụng giúp con người trường sinh bất tử. Là miếng mồi ngon hiếm có khiến các quý tộc tranh giành đổ máu bởi nó khơi dậy lòng tham từ trong chính mỗi con người quyền lực. Chính vì sở hữu nó mà giai cấp Phù thuỷ có thể có một cuộc sống thoải mái dưới thời đại phong kiến và cái nhìn phiến diện như thế này. Cho dù y có bị hoài nghi lấy cắp hay không, bây giờ nó chân chính được tìm thấy vậy chẳng phải chẳng còn liên quan gì đến y hay sao?

Có lẽ sau này khi nhìn lại mớ kí ức khó quên này, y sẽ cười thầm rằng cách nghĩ của y lúc bấy giờ quá ngây ngô rồi. Bởi vì một màn không tưởng sắp diễn ra trước mắt y, sẽ chân chính phơi bày con người thật của Dracula đáng sợ đến nhường nào.

Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên bật mở lần nữa, cắt ngang dòng suy nghĩ của y. Muộn Du Bình bước vào không rõ đầu đuôi nói: "Đi theo tôi."

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ