Chapter 82: Bình minh thức tỉnh

3 0 0
                                    

Vừa dứt lời, cảm thấy sau lưng khẽ biến. Muộn Du Bình thả tay y ra, xoay người vung ra một đường kiếm quét ngang. Phan Tử vốn chạy sau Bàn Tử, lại phản ứng nhanh nhạy hơn anh ta, lập tức lùi về phía sau tránh né. Bàn Tử tuy thân thủ không tồi nhưng vẫn là không ngờ rằng trong tình huống này hắn cư nhiên còn có thể phản kháng, tuy đã né được nhưng mũi kiếm của Muộn Du Bình trong một giây xuýt soát đã lướt qua trước ngực Bàn Tử.

Bàn Tử ôm vết thương đang rỉ máu trước ngực, mắt nổi đầy gân tơ, oán khí rống: "Đệch mợ nó! Làm thật hả?!?"

Muộn Du Bình không có phản ứng, cũng chả thèm đáp lời. Tay phải cầm Hắc Kim cổ đao chắn ngang trước người, ánh mắt chằm chằm nhìn bọn họ, khí thế bức người khiến hai người kia thật không dám khinh suất.

Phan Tử tay vẫn chưa khỏi, không thể xuất toàn lực đánh nhau nhưng được cái hắn thuận cả hai tay, cầm chuỷ thủ tay trái không vấn đề gì. Sau khi chứng kiến một màn vừa rồi, hắn càng thêm e dè thực lực của người trước mặt. Trong tình trạng trúng Chướng khí nặng đến nôn ra máu như vậy mà vẫn duy trì tỉnh táo, đỡ được tấn công từ sau lưng ngược lại còn nhanh nhẹn đáp trả như vậy, hắn còn là còn người hay không?

Trái ngược với Muộn Du Bình, y sau khi mất đi trụ cột chống đỡ lập tức ngã ngồi xuống đất, không đứng dậy nổi. Chỉ cảm thấy lồng ngực từng trận quặng đau buốt, khí quản như bị một bàn tay vô hình siết chặt, làm cách nào cũng không thông khiến hô hấp càng ngày càng hỗn loạn. Phan Tử vừa đảo mắt cái đã thấy, lại nhìn Muộn Du Bình luôn thủ trước người y, đánh cái ánh mắt về Bàn Tử, cả hai liền chia làm hai hướng đồng loạt tiến công.

Một trái một phải trong chớp mắt đã áp sát thân thể Muộn Du Bình, không nói hai lời liền hạ hai đao chém xuống. Bàn Tử và Phan Tử đều đang chờ đợi thời cơ hắn tránh né, ít nhất cũng tạo ra khoảng cách an toàn, lúc đó bọn họ sẽ ra tay với y. Nhất là Phan Tử, mối hận thương tích trên người gã vẫn còn đây, nếu có được cơ hội báo thù thì sẽ đáp trả gấp vạn. Nào ngờ, Muộn Du Bình không có hoang mang, thoải mái lách mình đưa đao lên đỡ. Tiếp đến chỉ trong một nốt nhạc, hắn nâng chân trái lên đá thẳng vào mặt Phan Tử, thuận thế xoay người tung một cước vào mặt Bàn Tử.

Phan Tử bị đá văng ra muời mét, Bàn Tử còn tệ hơn bay thẳng đập vào thân cây rồi ngã xuống đất, lập tức ói ra máu. Trầm Uyển Đình biết cú đá xoay người có bao nhiêu lực, bao nhiêu tốc độ hỗ trợ, trực tiếp đánh đến nội thương luôn. Muộn Du Bình thu thế, xoay người đỡ y đứng dậy, hỏi: "Có thể đi tiếp không?"

Y nghiến răng gật đầu đáp: "Có thể!". Kỳ thực y biết bản thân mình sức lực không đủ, có đi cũng chẳng được bao xa nhưng y ngàn vạn lần không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt hắn. Muộn Du Bình cường đại như thế, lúc nào cũng bảo hộ y, cho nên y muốn làm chút gì đó cho hắn, dù không làm được cũng không thể nào trở thành gánh nặng cho hắn. Một mực bám lấy suy nghĩ đó cho nên y mới gắng gượng đứng lên lần nữa.

Càng đi y lại càng cảm thấy kì quái, hơi thở của Muộn Du Bình càng ngày càng trở nên bình ổn, y đi bên trái hắn cũng cảm nhận được nhịp tim của hắn không đập loạn nữa. Gần như phục hồi về trạng thái bình thường, nhìn không ra ảnh hưởng nào từ Chướng khí nữa. Mà y ngoại trừ tinh thần tỉnh táo được đôi chút, đau đớn nơi ngực vẫn không thuyên giảm. Cái này là kỳ thị thể chất hay sao?

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ