Chapter 83: Thu dọn tàn cuộc

5 1 0
                                    

Cả ba người đứng trước cái nơi sụp xệ suýt bức tử bọn họ muốn cười mà cười không nổi. Miếu Oan Hồn chính là nơi mà Muộn Du Bình nói đến. Không lâu sau đó, Phan Tử cũng hội họp cùng mọi người tiến vào bên trong ngôi miếu âm u, lạnh gáy.

"Đã lấy được chưa?" Y hỏi.

"Lấy được rồi, chỉ có ba miếng vậy đây chính là cái miếu đầu tiên, một lát chúng ta giải quyết xong liền có thể theo đường cũ quay về." Phan Tử gật đầu đáp. Trên đường về, anh ta đã nhận chỉ thị của Muộn Du Bình, tách ra đi lấy ba mảnh giấy có chứa tóc của nữ tông tử kia. Phan Tử cũng không có sợ lạc, nếu như khí độc đã tan thì không thể nào không tìm được đường, hơn nữa hắn đã để mình đi đương nhiên đã đảm bảo tám chín phần an toàn.

Bàn Tử chen đầu vào nhìn những mảnh giấy, nhanh tay nhanh chân chạy đi gom bốn mảnh giấy còn lai trong các góc tường đưa cho y cầm. Anh ta bẻ khớp tay răng rắc, ánh mắt như đồ tể nhìn chằm chằm vào mớ tóc trên tay y, nở nụ cười man rợ khúc khích: "Đâu có dễ dàn mà bỏ qua được. Cô em hại Bàn gia ta mất mặt một phen, còn dám xem cả đám tinh anh đây như dế mà xoay vòng vòng, món nợ này phải tính thật kĩ mới được. Tiểu Ca, nên xử như thế nào đây?", câu cuối gần như nghiến chặt răng mà nói.

Muộn Du Bình đang đứng dựa vào trụ cột nghe vậy lập tức ngẩng đầu, âm thanh nhẹ như gió hỏi: "Ai có bật lửa?"

Y nhìn Bàn Tử, Bàn Tử nhìn y, rồi đồng loạt chuyển mắt hướng về Phan Tử. Y kiêng rượu và thuốc, Bàn Tử thì không có hay sử dụng, người thỉnh thoảng hay hút thuốc chỉ có Phan Tử mà thôi. Anh ta bị nhìn cũng không có bất ngờ, tự nhiên lục lọi sờ tất cả túi trên người một lượt liền móc ra một cái bật lửa ném cho Muộn Du Bình. Hắn đảo mắt một cái liền hỏi tiếp: "Bình chứa hồn?"

Muộn Du Bình lần này không phải hỏi mọi người nữa mà trực tiếp nhìn y, y quét mắt một vòng liền bắt gặp tầm mắt hai người kia cũng đang hạ trên người y, nhún vai bất đắc dĩ. Trầm Uyển Đình thật có cảm giác thật giống bảo mẫu của nhóm mà. Có ai đời tinh anh GH- cấp A lại không đem theo trang bị tân thủ trên người hay không?

"Mọi người không ai có đem theo hết sao? Vậy khi gặp Ác linh thì thu bằng cái gì?" Y há hốc mồm hỏi.

"Trực tiếp đánh cho hồn bay phách tán là được." Bàn Tử không chớp mắt đáp.

Y vỗ trán, một cảm giác bất lực tràn ngập khắp tâm trí nhưng không thể nói thành lời. Lời này không phải là giả, nhưng đại ca à, anh có thể đừng đem bộ mặt tỉnh rụi đó ra đáp lại có được không? Rất doạ người đó! Nghĩ lại, ở trình độ cùng nhiệm vụ họ tiếp nhận, khả năng gặp phải Ác linh cực kì thấp. Nếu so với quái vật liệt vào hàng hiếm, yêu ma tuyệt chủng e rằng còn thấp hơn nên việc không mang trang bị trên người cũng là dễ hiểu.

Y sờ sờ bên hông thắt lưng trái, thở dài đáp: "Không có, ở trong rừng tôi làm rơi lúc nào không biết."

"Dây trói hồn?" Muộn Du Bình tiếp tục hỏi.

Trầm Uyển Đình sờ cổ tay, nói: "Vẫn còn!", Muộn Du Bình lập tức bước đến tháo dây trói hồn trên tay y xuống quấn vào lòng bàn tay phải hắn. Chuẩn bị xong xuôi, hắn mới gật đầu hướng bọn y chỉ thị: "Phan Tử, Bàn Tử hai người phụ trách chặn cửa. Cậu ra ngoài lập một cái kết giới bao quanh ngôi miếu, đừng để nó chạy thoát."

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ