Chapter 69: Một mất một còn.

4 1 0
                                    

Ánh lửa bốn phía bùng lên. Dracula đứng lơ lửng giữa không trung với gương mặt trắng bệch, đôi cánh dơi sải rộng và hai cái răng nanh dài bất thường. Ngoại hình bất thường của gã khiến y bị doạ cho ngây ngốc một lúc. Muộn Du Bình lúc này kéo tay y, gượng người đứng dậy nhìn chằm chằm gã đầy cảnh giác. Trên mặt hắn không có bất cứ gì biến đổi, cứ như đã đoán trước được thân phận của Dracula. Nhưng đó không phải điều làm y lo lắng. Bây giờ Phan Tử cùng Bạch Hiểu Khiết bất tỉnh không rõ sống chết, Muộn Du Bình ngay cả đứng còn không vững, linh lực trong người y không còn nhiều, lấy ai đối phó với tên biến thái này đây? Không lẽ thực sự bọn y phải chết tại nơi này sao?

"Bị vật cưng của ta vờn có vui không?" Dracula cười như không, mỉa mai hỏi. Gã nhìn y một lúc, rồi nói: "Nếu nàng ngoan ngoãn theo ta về, ta có thể cho nàng chết một cách thống khoái."

Trầm Uyển Đình chỉ muốn kéo dài thời gian, đợi đến khi cánh cổng kia xuất hiện. Đầu óc xoay chuyển một chút, bước lên trước lớn giọng chất vấn: "Anh rốt cuộc là ai? Vì sao cứ bám theo ta mãi không buông?"

Muộn Du Bình bên cạnh thì thào nói: "Hắn ta là quỷ hút máu. Còn là bá vương, năng lực đã sớm vượt qua bọn quỷ hút máu tầm thường kia."

Y lúc này mới chú ý đến từ khi xuất hiện đến giờ hắn không hề vỗ cánh lần nào. Quan sát kĩ hơn mới thấy, hình như dưới chân hắn còn có một cái bóng khổng lồ ẩn hiện! Cái bóng này cao hơn ba thước, không rõ hình dạng, chỉ biết vô cùng to lớn. Thảo nào trước khi đèn pin tắt, y nhìn thấy Phan Tử tự vật lộn ra đất, nhìn qua rất chật vật, thì ra là do con quái vật vô hình này gây ra.

"Sợ rồi phải không? Vậy thì đầu hàng đi, ta sẽ cho các ngươi một kết thúc êm đẹp." Dracula không hề kinh ngạc khi Muộn Du Bình nói ra thân phận gã, ngược lại còn có một chút kiêu ngạo tự thoả mãn. Nói rồi gã dậm chân một cái, con quái vật kia như bị kích động, gầm lên một tiếng phẫn nộ, vang vọng cả cánh rừng, điên cuồng lao đến chỗ bọn y.

Muộn Du Bình lập tức phản ứng, đẩy y sang một bên, lăn một vòng trên đất mới tránh được cú tấn công này. Nhưng ngay lập tức bị một cái gì đó đè chặt xuống nền đất nham thạch nóng bỏng, muốn động cũng động không nổi. Mạnh như hắn nhưng giằng co hồi lâu vẫn không thoát ra được. Khi nãy Phan Tử đã trải qua tình trạng này, nhưng hắn có y phục bảo hộ, y không có lo lắm. Mà bây giờ Muộn Du Bình chính là lưng trần tiếp đất, không bỏng mới lạ.

Suy nghĩ duy nhất trong đầu y lúc bấy giờ chính là phải đi cứu hắn. Y không kịp suy xét nhiều, liền lao đến cạnh cái bóng mập mờ giữa không khí ấy. Chạy một vòng xung quanh nó, sau đó rút dao găm phục ma cắt một đường trên lòng bàn tay, khuỵu gối xuống, giáng mạnh lên mặt đất. Quái thú kia đột nhiên gầm lên một tiếng, hất văng Muộn Du Bình ra xa rồi trở nên giãy giụa dữ dội. Nhưng vô ích, y đã dùng thuật định thân phù chú thêm máu của mình, từ giờ gã đừng hòng điều khiển nó nữa.

Khuôn mặt của Dracula lúc này không hề lộ ra một sắc thái biểu cảm nào. Một khuôn mặt vô hồn tới quái dị. Nhưng sâu trong tiềm thức thì một linh hồn đang hét lên đầy căm phẫn và dường như điều đó cũng có chút tác động tới nhân cách đang kiểm soát cơ thể của gã.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ