Chapter 41: Hampton Court Castle.

8 1 0
                                    

Đến khi tia sáng đầu tiên lao xuống, xuyên thủng màn sương dày đặc Trầm Uyển Đình mới đi đến từng lều đánh thức mọi người dậy. Phan Tử và Muộn Du Bình bắt đầu thu dọn lại lều trại xếp lên xe. Bàn Tử sau khi tỉnh lại luôn miệng kêu đói, nhất định phải nấu một nồi cháo hoa ăn sáng. Không ai phản đối cả, dù sao sương cũng còn dày, lấp bụng bỏ sung năng lượng trước vẫn hơn.

Ăn uống thu thập xong xuôi, bọn họ vẫn theo đội hình cũ lúc trước phân ra mà ngồi cùng xe. Trầm Uyển Đình lúc này đã biết được bí mật, cũng không nóng nảy tìm hiểu, vẫn giữ thái độ xa cách với Muộn Du Bình như trước. Hắn thì không cần diễn gì, cũng đủ thể hiện sự tách biệt với mọi người rồi!

Trời bắt đầu ngày càng âm u, tựa như một điềm dữ báo trước. Hồi chuông cảnh tỉnh này càng trở nên dồn dập mội khi đến gần tòa lâu đài. Khoảng hai tiếng đi đường, chạy dọc đến cuối bờ sông Thames, tòa lâu đài Hampton Court kỳ vỹ cùng dần hiện ra dưới ánh mắt choáng ngợp của mọi người. Đây là một địa điểm du lịch kinh dị nổi tiếng của nước Anh, cho nên số người đến tham quan càng ngày càng ít dần sau khi những tin đồn thổi yêu ma ám tòa lâu đài cổ này. Nhưng cũng không đến mức điêu tàn như thế này chứ?!?

Có những lúc, các màu sắc đơn bạc đứng cạnh nhau sẽ tạo nên một bức tranh nghệ thuật thanh đạm tuyệt vời. Nhưng khi trộn chúng hỗn hợp lại với nhau, dưới ánh nhìn chỉ còn sót lại một sự độc đáo kinh dị. Cũng chính trong khung cảnh tưởng chừng như yên bình, thần thức Trầm Uyển Đình bị hút đi, trôi dạt ở nơi phù phiếm khác lạ đến nhức óc này!

Những hình ảnh từ bé ở kiếp trước đan chồng vào nhau, những âm thanh hỗn tạp pha lẫn không phân biệt được tiếng người... nháy mắt ồ ạt kéo đến tạo ra một nhiễu âm chói tai cực kì! Đầu óc như muốn nổ tung! Mọi thứ trong mắt Trầm Uyển Đình bây giờ đều méo mó biến dạng, tựa như cách nhìn nhận của người bị tâm thần phân liệt về thế giới ghê rợn bên ngoài.

"Thiên Chân! Cậu không sao chứ? Không khỏe chỗ nào à?"

Trầm Uyển Đình lắc đầu, cố trấn tĩnh lại đáp: "Tôi không sao."

Chắc hẳn mọi người ở đây đều sẽ cảm thấy ngây ngất trước vẻ đẹp trùng trùng điệp điệp của tòa lâu đài nâu sữa in trong sắc trời ám u mê này, ẩn hiện giữ lớp lớp xanh ngàn thảm cỏ, trải dài đến tận chân của lâu đài. Những khu vườn mê cung kỳ ảo, những mặt hồ cuối thu vừa hiền hòa vừa dữ dội len lõi giữ các phiến cỏ dại, miên man qua năm tháng với khúc nhạc trường tồn bất diệt.

Chẳng có gì xung quanh ngoại trừ thanh âm của gió. Không có bất kì một sự sống nào. Thật điêu tàn!

"Chúng ta chia ra chứ?" Phan Tử đứng phía sau đột nhiên lên tiếng hỏi.

Trầm Uyển Đình cũng biết rõ chuyện xảy ra chỉ là sớm muộn thôi nên cũng không có ý kiến gì. Phân tán ra tìm kiếm sẽ đạt hiệu quả cao hơn đồng thời cũng dễ quan sát mọi người hơn. Y dù sao cũng không yên tâm về Bạch Hiểu Khiết, con người cô ta không chính không tà, nhưng lần này lại đi làm nội gián. Mục đích là gì? Cô ta làm nội gián cho ai? Rốt cục đạt được lợi ích gì? Trầm Uyển Đình đánh một cái ánh mắt dò xét về phía Muộn Du Bình. Hắn chỉ liếc nhìn y một cái, khẽ gật đầu sau đó nhanh chóng nhìn về phía trước, nhanh như chớp không để ai phát hiện ra, tâm tình y lúc này mới hơi hạ xuống.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ