Chapter 43: Lỗ không thời gian.

7 1 0
                                    

Một đường này trải qua rất thuận lợi, đến khi tiến vào mê cung cũng không xảy ra chút bất trắc nào. Bạch Hiểu Khiết trí nhớ khá tốt, lối đi vào mê cung dẫn đến tòa tháp ở trung tâm kia đều ghi nhớ rất rõ cho nên mọi người không phí thời gian cũng không cần thất lạc chia nhau ra mà tìm kiếm. Qua khoảng mười phút, trèo qua những đống ngổn ngang cuối cùng bọn họ cũng tiếp cận tòa tháp phế tích huyền bí kia.

Đây giống như một cái pháo đài bị hoang phế đã lâu mặc cho trời đất phong hóa. Những phiến đá gạch đá vụn vỡ, méo mó tàn phai theo dòng nước trút xuống dữ dội, lại mang theo một cảm giác mong manh khó tả. Nỗ lực rửa trôi mọi vết tích còn sót lại chỉ để che đậy một thảm cảnh kinh hoàng đáng ghê tởm. Dường như cơn bão mỗi lúc đang cố sức giầy xéo tòa tháp này. Giống như vị chúa tể Dracula đáng kính đang thi hành một buổi lễ thanh trừng tàn khốc, không tiếc xóa bỏ tất cả mọi thứ chỉ bảo vệ cái bí mật thối tha của mình. Khai trừ, nghiền nát, hủy diệt... đâu mới là điểm dừng cho câu hỏi không đáp án này?

Những bông hoa dại tử anh ven bờ tường dần mình chống trọi trước cuồng phong, không chút yếu thế đấu tranh giành lấy sự sống từng chút một trong tay tử thần. Dẫu biết vô vọng nhưng không từ bỏ tựa như con thiêu thân lao đầu vào biển lửa, bởi nó ôm cái hy vọng ngu ngốc bên trong sẽ có một con đường giải thoát dẫn đến thiên đàng.

Địa y, rong rêu, nấm mốc từng mảng từng mảng bám chặt trên bức tường cũ kỹ gồng mình hứng chịu lấy cơn thịnh nộ này. Kể cả đám cây nảy mầm từ hát giống gió mang đến đã định cư, cắm sâu vào huyết mạnh của tòa tháp từ thuở nào. Đây là một cuộc chiến không cân sức! Một cuộc chiến giữ hai phe phái: tĩnh và động. Mà y chỉ là người vây xem. Không rõ cớ sự, không biết nguồn cơ. Nếu không cẩn thận giữ mình, bất cứ lúc nào mũi giáo cũng có thể hướng về y để diệt khẩu.

Tòa tháp vẫn đứng sừng sững như bóng đen xương xẩu in hằn trên nền trời xám kịt. Không lơ là giây phút nào, cả bọn đặt chân tiến vào tòa tháp. Bên trong là một bầu không khí mát lạnh, cái lạnh này rất kỳ quái, làm băng tâm liệt cốt sâu tận bên trong con người. Thứ mà con người không thể dùng xúc giác qua da cảm thụ được, nó trực tiếp đánh vào trong cơ thể của bọn họ, không thể nào chống cự. Nếu nói nơi đây là địa ngục, bấy giờ y cũng gật đầu tin ngay. Cánh cổng sau lưng khép lại mang theo tia sáng nhỏ nhoi cuối cùng cũng dập tắt, nhấn chìm con người vào một hố đen mênh mông vô tận. Nhưng trước khi có thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì trong nội thất âm u đó, y nghe thoang thoảng mùi khói hương và cảm nhận hơi ẩm từ các tảng đá, tựa như chúng đang thở!

Trầm Uyển Đình giật mình trước suy nghĩ của mình, vội vàng trấn an bản thân thôi liên tưởng lung tung, năng lực của y một khi không không chế được sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Khi mắt đã quen dần với bóng tối lờ mờ, y chỉ thấy những tia sáng yếu ớt phản chiếu từ những đồ vật bằng đồng và ánh nến mông lung ảo diệu. Tàn dư đến cuối ngày bây giờ chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo rót vào các khe cửa sổ trên cao rọi xuống, dường như cũng chẳng hỗ trợ gì mấy.

Không gian nơi đây không quá rộng. Chẳng có ghế dài hoặc ghế dựa gì cả, ngoại trừ vài ghế gỗ cao lót đệm đỏ đặt dọc theo bức tường đối diện. Gần lối vào có bệ cắm nến đang cháy, chảy nhỏ giọt bốc lên mùi sáp thoang thoảng hương thảo mộc thật dễ chịu. Một số cắm vào giá đồng hình vương miện ở phía trên đỉnh và một số được cắm vào bình cát quanh chân bệ.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ