Chapter 19: Cứu người.

6 1 0
                                    

Y ráng nuốt xuống cục tức nghẹn ngay cổ họng, thuận khí vài lần mới nghiến răng mà nói: "Tôi không phải kẻ nhỏ mọn. Chỉ là muốn cứu người mà sức lực không đủ. Trước khi qua đây tôi đã tiếp viện hai chỗ rồi!" Trầm Uyển Đình đặc biệt đề cao âm giọng nhấn mạnh rồi mới tiếp lời: "Trong người cô ta đã có hai Thi Biệt chui vào, tôi không thể thi triển sức mạnh ép ra. Hơn nữa chất độc thời gian lâu như vậy đã ngấm sâu vào cơ thể rồi."

"Cái gì? Tiếp viện hai chỗ? Đình Đình cậu cũng quá trâu bò rồi!" Bàn Tử lập tức phản ứng nhìn Trầm Uyển Đình đầy ngưỡng mộ. Tiếp viện chứ không phải đi dạo chơi nha. Nhiệm vụ khó khăn đầy nguy hiểm khiến Ghost Hunter ứng phó không nổi mới yêu cầu tiếp viện vậy mà y trong một đêm chạy đi ba chỗ sao?

Phan Tử tuy cũng rất kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng bình phục tâm tình như cũ, cười cười hỏi: "Cậu định lấy đầu bảng thành tích hay sao?"

Mỗi một cấp độ GH sẽ phân chia nhiệm vụ từ dễ, trung đến khó được tính từ một đến ba điểm thành tích. Yêu cầu từ Trung tâm mỗi một tháng tổng kết, mỗi GH phải đạt ít nhất 50 điểm. Đầu bảng thành tích ngoài danh hiệu GH xuất sắc nhất còn có thể lãnh phần thưởng tương đương tiền lương của mình. Mà mỗi lần cứu viện sẽ được tính trực tiếp 5 điểm. Nhiệm vụ săn tiền thưởng là 3 điểm nhưng một khi làm loại nhiệm vụ này nếu gọi tiếp viện thì số điểm sẽ thuộc về người tiếp viện một khi nhiệm vụ thành công.

"Làm như tôi muốn vậy. Không phải bị lão yêu bà ép buộc sao?"

"Muộn Du Bình, anh muốn làm gì?"Trầm Uyển Đình ban đầu cũng không để ý đến sự xuất hiện đột ngột bên cạnh thi thể của Muộn Du Bình. Nhưng hắn ngồi thừ người hồi lâu, nhìn chầm chầm vào miệng vết thương. Gương mặt không chút đổi sắc đột nhiên xuất hiện tia cương quyết trong đáy mắt. Y vội vã chộp lấy cánh tay định xuất thủ.

Muộn Du Bình mặt không đổi sắc, bình tĩnh trả lời: "Lấy Thi Biệt ra."

"Đợi một chút! Cơ thể cô ấy yếu như thế... anh làm như vậy nguy hiểm lắm." Đùa sao? Bây giờ Mộ Dung Y Mẫn chỉ còn một hơi thở, ngay cả y còn không dám làm bậy. Hắn trực tiếp cắm hai ngón tay vào moi Thi Biệt ra, chẳng khác nào muốn mệnh của cô ta?

"Đúng vậy! Dù sao cũng là mạng người. Hai cậu cẩn thận xíu." Bàn Tử lấy tay chậm mồ hôi trên trán, làm như bản thân mới là người căng thẳng nhất vậy.

Trầm Uyển Đình đã quen với tính cách của Bàn Tử nên không nói gì. Y một mực suy nghĩ đối sách chu toàn trước mắt, trong đầu không ngừng lục lọi mớ kí ức rối nùi về y trận, thuật cứu sinh. Thời gian này y cắm đầu học gấp mười lần người khác, làm nhiệm vụ cũng là chạy trối chết không quản thương tích trên cơ thể ngày càng chằng chịt, thiệt là khổ! Trầm Uyển Đình từ trong đống hỗn độn cuối cùng chắt lọc ra được một phương pháp khả thi, tuy có chút mạo hiểm nhưng y có lòng tin...Nhẹ nhàng hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, sau đó mở mắt kiên định nói:

"Bây giờ tôi sẽ mở ba đạo Phòng vệ bảo trụ sinh mệnh. Sau đó anh hãy lấy Thi Biệt ra, tiện thể cho tôi xin vài giọt máu để giải độc. Hoa Nghiên Hi, cô thu pháp đi. Tôi sẽ bắt đầu bây giờ!"

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ