Chapter 47: Chuyển biến.

6 1 0
                                    

Đối lập với vẻ ngoài âm u của đất trời, trong căn phòng diễm lệ này điểm thêm vô vàn ánh nến lập lòe càng tôn thêm sự huy hoàng tráng lệ. Trong không gian mênh mông này, ánh sáng hoàng kim càng phủ thêm một lớp vàng sóng sánh mụ mị, trông thật quỉ dị. Một người đàn ông bá khí, vẻ ngoài nghiêm nghị trầm tĩnh quét đôi mắt chim ưng đầy tức giận về hai vị khách không mời mà đến, không dây dưa nhiều liền trực tiếp đi vào vấn đề:

"Hai vị đứng đầu giới Phù thủy đến đây là có chuyện gì?"

Người ngồi ở vị trí tay phải ghế đầu là một phụ nữ đã ngoài trung niên thế nhưng vẫn còn lưu giữ được nét tươi trẻ, nhìn qua đường nét sắc sảo trên gương mặt đại khái có thể đoán ra rằng người trước mặt cũng là một mỹ nhân. Bà ta cùng cô gái đi cùng nhận thấy thái độ bất thiện ý của Dracula bị bất ngờ đến ngây người. Phải nói các đại quý tộc như hắn luôn ôm giấc mộng trường sinh bất tử, mà bọn họ- những phù thủy tài phép, chính là người nhen nhóm khả năng biến giấc mơ huyền ảo ấy thành sự thật. Có thể nói những con người nắm giữ quyền lực bấy giờ tôn sùng họ như thần linh, cung kính lễ độ vô cùng. Đặc biệt là gặp được hai người đứng đầu trong giới Phù thủy, mừng rỡ còn không kịp, nào có thái độ "đuổi người" ra mặt như hắn.

Cô gái kia cũng là người có tiếng tăm trong giới, đường đường là một trong mười hai sứ giả, đi đến đâu loài người bái lạy đến đó, chưa từng chịu sỉ nhục bậc này, định lên tiếng giáo huấn tên không có mắt nhìn này vài câu đã bị tộc trưởng cản lại. Bà ta ngồi ở cái ghế tộc trưởng này đầu óc không phải bậc thường, chuyện này bên trong ắt hẳn có nguyên do sâu xa của nó. Tuy nhiên bây giờ đến cửa cầu người ta, cũng không thể không cho người ta chút mặt mũi, bèn yểu điệu uyển chuyển nói:

"Ngài bá tước đây chắc có nghe qua Thánh điển huyết tộc? Đây là thứ trấn bảo của gia tộc Phù thủy chúng ta, có khả năng hồi sinh người chết hoặc có thể mang đến cho con người một sinh mệnh bất tử. Không giấu gì ngài, bảy ngày trước một phản đồ đã lấy cấp Thánh điển huyết tộc rồi bỏ trốn. Nếu ngài tình nguyện giúp đỡ, ta hứa sẽ trao cho ngài một cuộc sống trường tồn vĩnh cữu với thời gian."

Khi bà ta nói chuyện, đôi tay thon dài khẽ hất làn tóc mềm ra sau bờ vai trắng noãn, yêu kiều tuyệt diễm, muốn bao nhiêu mị hoặc có bấy nhiêu mị hoặc. Nhưng thực chất, trong mái tóc kia có tẩm hương mê hoặc nhân tâm, phàm là người ngửi được đều rơi vào trạng thái ngây dại, mặc người điều khiển. Thế nhưng Dracula ngồi đối diện hoàn toàn trái ngược, hắn diện vô biểu tình không chút dao động hay phản ứng với lời bà ta nói, thậm chí còn nhận lấy tách trà từ tay người hầu chậm rãi uống. Qua hồi lâu thưởng thức đã đủ, hắn mới không lạnh không nhạt trả lời: "Thế thì liên quan gì đến ta?"

Chờ nửa ngày trời, Dracula phun ra chỉ một câu làm bọn họ suýt tức chết. Hắn thực không đủ kiên nhẫn ngồi đây để nghe bọn người ảo tưởng này nói nhảm. Trường sinh bất tử, hắn cần sao? Quấy rối đúng vào thời gian riêng tư ít ỏi của hắn cùng Catherine, chết tiệt, hắn có nên làm phước đào sẵn mộ huyệt cho bọn họ không?

Cô gái kia từ khi tộc trưởng mở lời nói về vấn đề chính đã yên lặng quan sát nhưng kết cục lại thấy một vẻ thờ ơ không màng thế sự của tên bá tước kia. Hoặc là hắn quá kiêu căng ngạo mạn hoặc là hắn vốn dĩ thần kinh! Một thứ đầy mê lực có núi vàng núi bạc cũng không thể cầu bày ra trước mắt như vậy mà một chút dao động cũng không, cô nghĩ hắn ta thực sự bị điên rồi. Hơn nữa Tộc trưởng đã hạ mình ra tiếng nói, lại còn dùng đến mê hương quí hiếm để mê hoặc. Hắn ta không những không trúng mà còn hoàn toàn tỉnh táo, thế là thế nào? Cô tức mình đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng:

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ