Chapter 33: Con đường tôi đi vốn đơn độc.

12 1 0
                                    

Trong chớp mắt Trầm Uyển Đình đã nhận ra ngay giọng nói kia. Những phản ứng kinh ngạc, tò mò, giận dữ, cáu tiết như trong tưởng tượng đều không có... trong đầu y chỉ tồn tại một mảng trắng xóa.

Y mạo hiểm xuống đây mục đích quả thật là tìm Muộn Du Bình. Nhưng ngay tại giây phút này khi chân thực đối diện với hắn, một chút vui mừng cũng không có. Trong đầu Trầm Uyển Đình không ngừng nghi vấn: Hắn ở đây làm cái gì? Nếu đã ở đây từ lúc đầu sao không xuất hiện? Lẽ nào hắn ẩn núp quanh đây sao?

Đầu óc chẳng mấy chốc rỗng tuếch ra, vô vàn câu hỏi ập đến như thủy triều. Trong chốc lát dường như đại não bị đình trệ. Y không suy nghĩ được gì nữa. Đồng thời một cảm giác uất nghẹn trào dâng trong lòng. Nếu hắn đã ở đây đứng ở điểm tối quan sát y hành động như một đứa ngốc, dấn thân tìm đến nguy hiểm mà không hề ngăn cản. Trầm Uyển Đình thật muốn lao đến túm lấy cổ hắn mà quát: Mẹ nó! Cái của nợ kia rốt cục anh đang làm trò quỷ gì thế hả???

Thế nhưng sự thực là Muộn Du Bình đang bịt kín miệng y. Trong bóng tối, một tiếng rên cũng phát không được, ngọ ngoạy lại càng không nổi. Hơn nữa, Trầm Uyển Đình cảm thấy rõ ràng là tên kia vẫn tiếp tục dùng sức, hoàn toàn toàn không có ý định buông lỏng mà tiếp tục ghì siết như vậy. Chẳng lẽ hắn muốn giết người diệt khẩu sao? Y dùng sức giẫy người một cái, Muộn Du Bình càng ép chặt hơn. Mắt y thấy đom đóm, suýt chút nữa thở không nổi.

"Con mẹ nó anh tính giết người thật à?!?"

Muộn Du Bình đột nhiên kéo y lùi về sau vài bước. Vòng tay của hắn như gọng kìm rắn chắc không tài nào phá vỡ. Y đành mặc hắn bày bố, bị lôi đi như một cái xác. Đến cạnh tường, chân Muộn Du Bình đá vào phiến đá trên tường phía sau một cái, bức tường lập tức chuyển động, hé mở ra một lối vào nhỏ.

"Cái khỉ gió gì thế này? Còn có cả mật đạo nữa à?"

Hắn không chút lưu tình lôi kéo y vào, bức tường nhanh chóng xoay chuyển về vị trí cũ. Không một tiếng động. Tựa như chẳng có gì xảy ra cả. Đúng lúc này, con Kerberus bên ngoài gầm lên một tiếng lớn oanh tạc cả bầu không khí. Bàn chân diều hâu dẫm mạnh một bước như thể ra uy làm con mồi khiếp sợ. Một cú dẫm của nó đủ để làm rung chuyển nền đất. Xung động âm thanh tác động mạnh mẽ đến cả bức tường bốn phía. Trầm Uyển Đình sợ rằng nó bước một bước nữa cả tòa cao ốc này sẽ sụp đổ mất.

Con quái vật kia ra rồi. Y hít sâu một hơi, lập tức im lặng. Nén lại hơi thở, không vùng vẫy nữa, tập trung cảm nhận xung động cùng động tĩnh bên ngoài truyền đến. Cũng may những bước đi lúc sau nó bước rất là từ tốn, bằng không chỉ sợ cả y và Muộn Du Bình đều bị đá sập xuống đè nát.

Muộn Du Bình thấy y bình tĩnh lại rồi, bàn tay đang ghì chặt liền hơi nới lỏng nhưng vẫn không hề có ý định buông ra như cũ. Rất nhanh, khắp bốn phía liền trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi Trầm Uyển Đình thậm chí còn cảm nhận được tiếng hít thở vô cùng nhỏ, ngay sát bên đầu.

"Tên này hít thở cũng tiết kiệm. Bộ sợ không khí hết chắc???"

Từng trận rung động truyền đến biểu thị cho bước chân của Kerberus đang ngày một tiến lại gần. Đến khi nó đã đến trước cửa, y bất động như tượng thạch cao nãy giờ cũng cảm thấy áp lực căng thẳng nặng nề. Liếc mắt về phía sau, chỉ thấy ánh mắt hung tàn của Muộn Du Bình khóa chặt trên tường. Y như rằng con Kerberus nếu dám đánh sập bức tường trước mặt, hắn sẽ lao vào sống chết với nó một trận.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ