Chapter 38: Trương Khởi Linh.

6 1 0
                                    

Quả nhiên phái đến bốn trực thăng, phân bố theo cặp mà ngồi, giống như cố tình phân tách mối quan hệ đồng đội giữa bọn họ. Y không nói gì, dẫn đầu leo lên an vị trên chiếc trực thăng đầu tiên. Mộ Dung Y Mẫn thấy vậy cũng vội chạy lên ngồi cùng. Suốt mấy tiếng đầu bay, trong phi cơ ngoài tiếng bộ đàm, tiếng máy móc vô cảm thỉnh thoảng rè rè ngoài ra không còn bất kì tiếng động nào khác. Trầm Uyển Đình từ khi khởi cánh đã nhắm mắt tựa đầu vào cửa kinh dưỡng thần, nhưng thực chất y ngủ không nổi! Y không bình tĩnh được tâm tình này, không chừng phải tìm một cái gì đó để phát tiết!

Mộ Dung Y Mẫn lần trước quan sát thấy Trầm Uyển Đình ở phòng ăn rất giản dị, không phải người câu nệ tiểu tiết nhưng chưa có dịp mở lời cảm ơn. Lần này đi chung cô định sẽ nói, nhưng Trầm Uyển Đình căn bản không cho cô cơ hội để nói. Vừa lên phi cơ đã nhắm chặt mắt như chết, chỉ một tiếng sột soạt nhỏ cũng đủ để y nhíu mày khó chịu. Hơn nữa sau mỗi lần nhíu mày, cô đều cảm nhận được không khí lưu chuyển có chút đáng sợ, hàn khí bức ra từ trên người y mỗi lúc dày đặc hơn đến mức cô cũng bắt đầu thấy hô hấp có chút khó khăn nên dịch ra sát mép cửa, an vị bất động.

Không chỉ Mộ Dung Y Mẫn cảm nhận được mà ngay cả tên phi công cũng cảm nhận được. Hắn là GH- cấp D của Trung tâm như Richard, làm việc như vầy tiếp xúc toàn nhân vật to lớn tầm cỡ trong giới. Hắn cũng biết ở trung tâm này cũng có một vị Tiểu Ca được xưng tụng Sát thần, khí thế bức người, ngay cả yêu ma ngàn năm gặp phải cũng đối hắn quì xuống cúi đầu, nhưng người này là sao chứ?!? Y chỉ ngồi đó thôi cũng đủ để kẻ khác sinh ra run sợ, ép chặt không khí khiến người ta không thở nổi... này cấp độ cùng năng lực quá biến thái rồi!

Qua một lúc lâu sau, không khí dần hòa hoãn xuống. Trầm Uyển Đình lúc này đã mở mắt phóng tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những đám mây như cây kẹo đường xốp, từng đợt từng đợt đánh đập vào tấm kính, sau đó tan ra rồi như một làn hơi dần dần biến mất. Tâm tình theo đó mà lắng dịu xuống rất nhiều.

"Chuyện lúc trước... cảm ơn cậu!" Mộ Dung Y Mẫn lấy hết dũng khí để nói, nhưng lời ra đến cửa miệng lại không chút khí lực, tựa như âm thanh của muỗi vo ve trong không khí. Cô thực hận bản thân không có tiền đồ, nếu như Trầm Uyển Đình không nghe được hoặc giả vờ không nghe được, nói lại lần nữa chẳng phải quá mất mặt sao?

Y đương nhiên nghe được, tuy thính lực không siêu việt như Muộn Du Bình nhưng ít ra cũng phải được như Bàn Tử hay Phan Tử. Y trước giờ ân oán phân minh, nhìn người rõ ràng, Mộ Dung Y Mẫn cùng đám người Bạch Hiểu Khiết bất đồng, thái độ đối xử hẳn nên khác: "Không có gì! Là tiện tay thôi!"

Mộ Dung Y Mẫn không ngờ y thực sự nghe được, còn đáp lời lại liền trở nên vui vẻ, lôi kéo tìm đề tài nói chuyện: "Thật ngưỡng mộ cậu, có thể ở cùng nhóm với Trương Khởi Linh!"

Trầm Uyển Đình nghi hoặc nhíu mày, nghiên đầu lập lại: "Trương Khởi Linh?"

Thế là dưới sự nhiệt tình của Mộ Dung Y Mẫn, y có thể mở mang kiến thức một chút về đồng đội của mình.

Tiểu Ca tên thật là Trương Khởi Linh, đây không thể coi như là bí mật nhưng số người biết được cũng không nhiều. Trung tâm quy tụ những đại gia tộc hàng ma lớn, ngay cả GH cấp D hay nhân viên vệ sinh, bảo an trực cổng đều có quan hệ với các gia tộc mới được tiến vào làm việc. Phàm không phải là thiên tài nổi trội thì không thể bước chân vào giới này, ví như Trầm Uyển Đình vậy.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ