Chapter 66: Thánh điển huyết tộc chân chính.

4 1 0
                                    

Muộn Du Bình nói tới đây thì hít sâu một hơi, trở nên trầm mặc: "Lúc tỉnh lại tôi đã thấy mình nằm trên giường bệnh. Cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không biết. Đến mấy tháng sau mới dần dần nhớ lại một vài chi tiết vụn vặt, lại thêm vài năm nữa, tôi bắt đầu phát hiện cơ thể của mình có vấn đề."

Y sốt ruột muốn xen vào hỏi, phải chăng hắn đã phát hiện ra mình không hề già đi? Nhưng hắn không cho y một cơ hội nào, lập tức tiếp lời: "Tôi cứ cảm thấy đằng sau chuyến đi kia đã che giấu bí mật gì đó rất ghê gớm. Nhưng ký ức của tôi cứ đến một thời gian nhất định lại mất đi, cho nên đành phải dùng cấm thuật niêm phong và phân tán đi ký ức để bảo vệ nó."

Trầm Uyển Đình nghe vậy liền không hiểu rõ lắm, mơ hồ hỏi lại: "Nói vậy mảnh ký ức này là do chính tay anh đem giấu đi? Vậy nó không phải Thánh điển huyết tộc có khả năng hồi sinh người chết sao?"

Hắn lắc đầu, bình thản đáp: "Đúng thật là do tôi giấu đi. Còn về phần Thánh điển huyết tộc, năm xưa sớm đã bị tôi đánh tráo rồi."

Y giật mình suýt nữa phun ngụm nước vừa mới uống từ trong miệng ra. Tên này hành sự thật sảng khoái a! Cư nhiên dám đem thánh vật của người ta cuỗm đi mất rồi lại âm thầm đặt món đồ của mình vào thay thế. Xem ra bao năm qua gia tộc Phù thuỷ bỏ công sức ra trông đồ dùm hắn, bây giờ ngược lại còn bị hắn chơi một vố lớn như thế, thử hỏi xem mấy tên trưởng lão kia biết được có tức hộc máu chết ngay không. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Muộn Du Bình thực sự có bản lĩnh. Ai ngờ được hắn niêm phong ký ức của hắn, rồi lại cất công phân tán từng nơi khác nhau. Tin rằng trên đời chẳng ai đoán được rằng hắn sẽ xuyên không để giấu đi ký ức, những kẻ thế lực đằng sau cuộc chiến đó vắt hết não cũng không nghĩ ra được.

Sau đó y hỏi thăm một số tin tức về Phù thuỷ đỏ, về cách mà hắn nhận ra bà ta cùng lý do mà hắn nghi ngờ bà ta có liên quan đến thân thế của hắn. Thế nhưng Muộn Du Bình chỉ lắc đầu, thở dài bảo không biết. Từ khi hắn tỉnh lại trong bệnh viện rồi hồi phục luôn nhận được đãi ngộ từ Trung tâm, mọi chuyện ăn ở hay làm việc đều có người an bày sẵn. Hắn cứ thế sống cuộc sống trôi qua những ngày tháng vô vị, những ngày tháng không có chủ đích của mình.

Cho đến vài năm trước, hắn đột nhiên nghe được những câu chuyện liên quan đến người phụ nữ thần bí có biệt danh Phù thuỷ đỏ, thế là hắn xin chuyển từ chi nhánh phía Nam sang bên này. Thời gian qua, hắn chưa gặp bà ta lần nào. Nhưng hắn có cảm giác mãnh liệt bà ta biết chuyện gì đó bởi hết lần này hết lần khác đều đưa hắn vào tròng. Một người thả mồi nhử còn một người thì truy đuổi, cứ thế kéo dài đến tận bây giờ.

Muộn Du Bình nói xong thì cầm khăn lên lau vệt máu dính trên Hắc kim cổ đao, sau khi chà sạch sẽ liền cho vào bao ôm trước ngực, nhắm mắt lại dưỡng thần. Y cũng không định quấy rầy hắn, mấy canh giờ qua chắc hắn căng thẳng lắm, cho dù có là thần kinh thép đi chăng nữa cũng không dậy nổi vào lúc này. Dù gì cũng không có chuyện làm, y ngồi gác cho mọi người ngủ vậy.

Y vác ba lô lại cạnh đống lửa, lấy mấy quyển sách ra nghiên cứu thử xem thương thế trên người y rốt cục là thế nào, tại sao năng lực chữa thương cực đại của y cũng không mảy may tác dụng. Muộn Du Bình nhìn bề ngoài cục mịch nhưng thật ra cũng rất chu đáo, những quyển sách lúc trước y đọc xong vứt lung tung trong phòng hắn đều gom đi đầy đủ.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ