Chapter 40: Thật giả khó phân!

6 1 0
                                    

Trải qua hai tiếng lăn lộn trong lều nhỏ, y ngủ chập chờn như thế quả nhiên tâm tình trở nên khó chịu. Trầm Uyển Đình ngồi dậy, lôi từ trong ba lô ra một quyển sách đã cũ. Đây là một số Chú thuật cổ đã bị thất truyền từ xưa, không biết Phù thủy đỏ tài cán kia moi ở đâu ra bảo y học. Thật ra Tinh thần lực Chú thuật có quan hệ sâu xa, chúng bổ trợ cho nhau rất nhiều nhưng nếu bàn về thiên phú của Tinh thần lực sư thì không có mấy người sở hữu được. Chú thuật thiên về tấn công, Tinh thần lực thuộc về trợ chiến, phòng ngự cho nên y buộc phải bổ sung khuyết điểm bằng cách học cái mớ rối rắm này.

Bên trong lều tuy chiếc đèn neon tỏa ra nhiệt lượng đủ nóng để giữ ấm căn lều nhưng ánh sáng quá mờ ảo, không thích hợp cho việc đọc sách. Trầm Uyển Đình đứng dậy, mang theo một cái thảm lông bọc mình lại rồi ra khỏi lều.

Đi đến trước đống lửa ngồi xuống, thảy vào vài cây củi, chẳng mấy chốc lửa trại lại sáng bừng lên. Đột nhiên y phát hiện bên cạnh có đặt một chén trà, sờ vào vẫn còn ấm hơn nữa hơi nóng còn đang tỏa lên đây. Trầm Uyển Đình nhíu mày khó hiểu, đảo mắt nhìn quanh ba căn lều. Rõ ràng dây kéo trên lều đều khóa kín, là ai nửa đêm không ngủ còn mò ra ngoài này?

Bất thình lình sau lưng truyền đến tiếng sột soạt rất nhỏ, Trầm Uyển Đình giật nảy mình quay phắt về phía sau. Đây rõ ràng không phải tiếng gió, mà là tiếng cành cây khô bị người dẫm lên đạp gẫy! Rốt cục là ai chứ?

Y nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống, nén xuống hơi thở, từng bước từng bước áp sát đến gốc đại thụ to lớn. Trong màn sương đặc sệt che khuất tầm nhìn này, y vẫn thấy rõ một bóng đen đang chuyển động. Thứ kia đang đi tới bên này! Trầm Uyển Đình tự giác đặt tay lên đao giắt ở thắt lưng. Tiếng sột soạt mỗi lúc càng lớn, khoảng cách cứ như thế bị kéo ngày càng gần. Y nép mình sát vào thân cây, im lặng chờ nó đến gần. Đến khi cận kề, y lao ra, đao từ trên cao mạnh mẽ cắm xuống!

Nhưng giữa chừng trong không trung đã dừng lại. Trầm Uyển Đình trố mắt nhìn người trước mặt: "Muộn Du Bình, anh đang làm trò gì thế?"

Muộn Du Bình vẫn dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn y, liếc qua cây Dao găm phục ma ở trên tay y một cái, không nói gì lướt qua đi đến bên cạnh đống lửa ngồi xuống, cầm chén trà lên tự nhiên mà húp một ngụm.

Trầm Uyển Đình nháy mắt muốn nổ tung, thật muốn lao đến xé nát cái bản mặt người chết kia. Sự tồn tại của y, bây giờ có khi còn thua không khí ấy! Bỗng nhiên lúc ấy có một giả thiết trước đây đã từng nghĩ qua lóe lên trong đầu y... Muộn Du Bình là giả! Trầm Uyển Đình không khỏi kinh hách trước suy nghĩ táo bạo của mình. Nếu Muộn Du Bình trước mắt là giả mạo thì rốt cục người kia dùng cách gì, biện pháp gì để có thể bắt chước thần thái gần như như đúc vậy? Còn nữa, Muộn Du Bình thật đang ở đâu? Hắn vì sao để người khác giả mạo bản thân mình ở trong đội này?

Dù sao đây cũng chỉ là giả thiết. Trầm Uyển Đình cũng không thể đến thẳng thừng hỏi: Muộn Du Bình, anh là giả à? Nhưng chuyện này nếu không chứng thực sẽ là cái gai trong tâm y suốt nhiệm vụ này. Rốt cục là làm sao mới chứng thực chuyện này chứ? Muộn Du Bình luôn là cái hũ nút kín miệng, sinh hoạt với hắn vô cùng khó khăn. Chỉ trừ khi đi làm nhiệm vụ, trong quá trình phân tích trao đổi hắn sẽ nói hết những gì cần nói sau đó sẽ tiếp tục dán kín miệng như bưng. Thói quen của hắn ngoài ngẩn người, ngủ, nhìn trời hoàn toàn không có đặc điểm gì khác! Đây là muốn từ Muộn Du Bình đào ra nhược điểm còn khó hơn lên trời!

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ