Chapter 50: Phan Tử.

4 1 0
                                    

Phía ngoài lan can đã treo sẵn một sợi dây thừng thòng xuống mặt đất, nghĩ chắc hẳn hắn cũng đột nhập vào bằng cách này. Phan Tử không nói nhiều liền tiên phong đu người xuống bên dưới trước. Y cũng lặng lẽ làm theo. Cả hai chạy về phía đông, nơi đây có lực lượng canh phòng mỏng nhất bởi giáp ranh phía ngoài chỉ là một cánh đồng cỏ lau dày đặc. Rậm rạp, um tùm cao xấp xỉ hai mét che khuất đầu người, nếu không cẩn thận còn có thể bị lạc đường ở trong không gian như mê trận này. Những ngày này y phát hiện ra một điểm kỳ lạ, thực ra nơi mà y xuyên về không cách xa toà lâu đài này là bao, đây chắc không đơn thuần là sự trùng hợp đâu nhỉ?

Một đường này chạy đến bờ tường rất thuận lợi an toàn vượt qua, tuy có gặp phải vài tên lính gác đi tuần đêm nhưng đều bị y dùng Kết giới không gian che mắt. Loại kết giới này chính là giăng lên để ẩn núp cùng che giấu, người ở trong kết giới này sẽ không bị người khác thấy được. Nói cách khác, mọi hình ảnh đều diễn ra như bình thường, chỉ là bản thân người bên trong kết giới trở nên vô hình mà thôi.

Nhưng điểm yếu của kết giới này chính là sức phòng thủ rất yếu, không cần dùng đến Rìu phá ấn, chỉ cần dùng vũ khí ra sức một chút đều có thể dễ dàng phá vỡ. Mặc khác, nếu người thường đụng phải nó thì lập tức sẽ phát hiện ra điều bất thường. Cho nên người thi triển phải linh động, thu hẹp không gian vừa đủ bao quanh bản thân mình, lại phải tập trung điều khiển di chuyển theo cơ thể, không nên bị động ở một chỗ.

Áp sát hàng rào sắt lạnh lẽo, Phan Tử nhanh chóng leo lên rồi nhảy ra phía ngoài, thân thủ lưu loát thật làm người ta ngưỡng mộ. Trầm Uyển Đình ném ba lô qua hàng rào, rồi cũng nhảy bật lên bám vào thanh sắt. Vóc người y không thể so với thân thể cũ nên cũng không thể nào một bước nhẹ nhàng phóng ra như anh ta. Sau khi tiếp đất an toàn, y mới khẽ giọng hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Phan Tử cũng không giải thích gì nhiều, chỉ bảo đi theo anh. Cả hai nhanh chóng hoà mình vào đám lau sậy, chẳng mấy chốc như bốc hơi khỏi thế giới này. Sự tồn tại mỏng manh bị vùi dập vào hư vô. Trầm Uyển Đình biết thời khắc này chỉ nên tin tưởng vào Phan Tử, nhất là đặt niềm tin vào kinh nghiệm dã chiến của anh ta. Bây giờ có vứt anh vào tận rừng sâu hoang vu mà trên người không có chút trang bị hay lương thực nào, tin chắc vẫn có thể sống sót. Hơn nữa, hiện tại y không có chủ kiến gì, cũng không biết đi đâu tìm Muộn Du Bình nên đành thuận theo anh.

Phan Tử dẫn y đi rất lâu rất lâu. Anh ta đi trước dùng đao không ngừng dọn mớ cỏ lau um tùm, y đi phía sau chỉ đạp lên lối mòn mà hắn đã tạo tiến lên không chút trở ngại. Nhưng sự mệt mỏi này là do cơ thể y hiện tại không ở thể lực hoàn hảo nhất. Trâu bò còn thấy mệt huống y đang mang nội thương trong người, cứ thế này sẽ không chống cự được mất. Thế nên y đề nghị Phan Tử dừng lại đôi chút nghỉ ngơi lấy sức, nhưng anh cứ lắc đầu phản đối: "Đi khoảng mười phút nữa sẽ ra khỏi rừng lau này, lúc đó chúng ta mới dám thả lỏng tinh thần nghỉ ngơi đôi chút. Hiện tại nếu không nhanh chân một khi truy binh đuổi tới, chúng ta cho dù muốn chạy cũng không còn sức chạy nữa."

Trầm Uyển Đình thấy anh ta cương quyết như vậy cũng không nói gì thêm. Mặc khác, sau khi ngẫm lại thấy lời nói kia cũng đúng, anh ta có kinh nghiệm về mặt này cho nên khả năng phán đoán cùng phân tích nhạy hơn người bình thường. Những rủi ro hay tình huống bất ngờ có thể xảy ra đều nằm trong lòng bàn tay anh, có thể không chế cục diện an toàn mới là biện pháp sinh tồn hữu hiệu nhất. Y đành ngậm ngùi vác ba lô cố gắng bắt kịp cước bộ, duy trì thêm mười phút nữa mọi thứ sẽ ổn.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ