Chapter 44: Xuyên không.

8 2 0
                                    

Thời gian dường như trôi qua rất lâu.

Rất lâu...

Không gian và dòng chảy thời gian như hòa nhập làm một. Khiêu lên một vũ điệu bất biến ru ngủ con người vào giấc mộng say nồng đầy yên bình. Những sợi dây xiềng xích như dây leo đầy sinh mệnh từng chút từng chút bám lên cánh tay, bò qua bả vai rồi một phát cắm thẳng vào trong ngực. Trái tim y dường như bị một cái gì đó khẽ thắt lại. Ý thức thoáng nhòa đi tưởng chừng như tan vỡ lại một lần nữa bị y mạnh mẽ kéo trở lại. Cơ thể không kiềm chế được mà run rẩy, đôi mi khiêu khiêu trước gió, yếu ớt từ từ mở ra.

Nhắm chặt rồi lại mở mắt như thế vài lần, mới thích nghi được ánh sáng xanh trên cao của trăng. Cứ thế nằm im không cử động. Bởi cơ thể y hoàn toàn không còn chút sức lực nào cả. Đầu óc y hiện tại rất mơ hồ. Toàn bộ sự kiện diễn ra trong một phút chớp nhoáng trước đó nửa thực nửa ảo, hư hư thực thực ngay cả y cũng không thể chấp nhận được. Nói vậy Muộn Du Bình đã trải qua việc giống y vừa rồi đã trải qua sao?

Bên trong dòng nước đã chảy xuống kia là một không phải là thứ mà mọi người có thể tưởng tượng ra được. Bên trong là một không gian hoàn toàn không có trọng lực. Cơ thể trôi lơ lửng vô chừng lại tê liệt hoàn toàn. Y nhìn thấy Phan Tử đang nhắm chặt mắt khó chịu như thể đang chống chọi với một thứ gì đó không rõ. Bạch Hiểu Khiết vẫn đang nắm chặt tay y, một bộ dáng đồng dạng. Duy chỉ có y còn tồn tại chút ý thức phân biệt tình huống. Ngay lúc đó, một luồng sức mạnh to lớn ập đến. Như thể thứ gì đó từ sâu trong linh hồn y bị rút đi từng chút một. Áp lực càng tăng một lần nữa khi Bạch Hiểu Khiết siết lấy tay y. Rất chặt. Thân thể như muốn cùng y hòa nhập làm một.

Sự sống bị bóp siết, ứa khỏi cơ thể, chảy thành dòng, rơi xuống mặt đất lại bay lên trôi dạt giữa không trung. Đến bây giờ chỉ có y mới biết được cái ôm của Thần Chết đau đớn nhường nào. Tuyệt vọng nhường nào. Nó nhẹ như lông vũ và siết lấy con người từ bên trong. Tước đi dần dần tất cả. Chỉ để lại một mớ hỗn độn những xúc cảm vớt lên từ đáy vực. Như bị nhốt trong một khối cầu thủy tinh trong suốt. Lơ lửng trôi, sống giữa vô thanh, vô ảnh, chới với và luôn điên cuồng muốn thoát ra, nhưng không cách nào làm được. Không cách nào cứu được!

Bản năng bài xích thôi thúc y phản kháng. Trầm Uyển Đình xuất ra bảy phần sức mạnh cố gắng chống chọi lại cái sức mạnh vô hình này nhưng vẫn không đủ. Y không nghĩ nhiều liền dốc toàn lực ra đối phó. Thế nhưng sức người có hạn, qua hơn mười giây y đã rơi vào thế hạ phong. Mà luồng ma lực đáng sợ kia như có sự sống, có suy nghĩ. Nó đợi lúc y suy yếu một kích đánh nát phòng tuyến cuối cùng, dìm y vào hố đen mê loạn. Giây phút cuối cùng chỉ còn sót trong y một suy nghĩ: Bản thân chết ở đây ngay cả xác cũng không nhặt được!

Nào ngờ y cư nhiên có thể mở mắt ra tỉnh lại lần nữa. Trầm Uyển Đình bám vào đám cỏ dại bên cạnh, cố gắng vận chút sức còn sót lại kéo lê thân thể tàn tạ ngồi dậy. Dựa vào gốc cây ngay cạnh, vừa ngồi dậy đã thấy cơ thể khó chịu bất ổn, không ngừng ôm bụng ho khan. Ho đến đâu đau đớn dâng tràn đến đó, tựa như dùng đao trực tiếp lóc từng thớ thịt xuống. Một trận ngai ngái đẩy lên tận cuống họng, mùi bị tanh tưởi lan tràn khắp khoang miệng khiến y thật buồn nôn. Trầm Uyển Đình nhịn không được nhổ ra một búm máu lớn. Bên trong lẫn lộn chút chất dịch vàng dạ dày cùng chút cặn bã thức ăn buổi sáng.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ