Chapter 29: Đẳng cấp GH- cấp A!

5 2 0
                                    

Cơ thể hoàn toàn không bị rời, vẫn nối liền với nhau nhưng chỉ thấy toàn là xương trắng buốt, vết tích gặm nhấm loan lổ. Những chỗ tiếp nối như các khớp, khủy tay đặt biệt chỉ còn dính lại một tầng thịt mỏng manh liên kết để thi thể không bị đứt lìa. Lớp thịt kia co rút lại bám chặt vào xương không vắt ra được một chút máu. Hõm má bị trũng sâu vào, ngay cả mắt cũng bị móc ăn mất. Từng cái từng cái lặt lìa yếu ớt như thể con rối bị người ra dùng dây điều khiển không chút qui luật, kinh tởm đến cực điểm. Thời khắc đó, Trầm Uyển Đình sẵn sàng đánh đổi mọi thứ miễn sao có thể mở miệng nói chuyện.

Lúc này một đám người chạy đến, nhìn rõ ràng tình cảnh trong thang máy, chân cũng đứng không vững, trực tiếp té nhào trước cửa. Có người nhịn không được bám vào tường nôn mửa, ngay cả âm thanh truyền đến tai nghe vẫn là tiếng nôn thốc của phòng điều khiển bên kia.

"Này, bên đó xảy ra chuyện gì vậy?" Bàn Tử tức giận gào lên, hắn vừa nghe một loạt tiếng động, sau đó những âm thanh ghê tởm kích thích thần kinh của hắn rất khó chịu.

"Đình Đình, mọi người không sao chứ?"

Trầm Uyển Đình căn bản là không nghe được lời nói cả Bàn Tử và Phan Tử. Khi mà con người đột ngột bị nhấn chìm không cơn sóng khổng lồ của khiếp sợ sẽ sinh ra hai loại phản ứng, một là khiếp sợ rồi từ từ tiếp nhận, hai là tạm thời phong bế giác quan nhạy cảm nhất để trốn tránh hiện thực. Mà Trầm Uyển Đình lại rơi vào trạng thái thứ hai, phong bế thính giác!

Muộn Du Bình đáp xuống, khuỵu một bên gối giảm đi dư chấn. Sau đó đứng dậy không quản đám người chắn phía trước cửa thang máy, một mạch kéo Trầm Uyển Đình đi đến cạnh cầu thang mới buông tay. Y tựa một con búp bê không cảm xúc, mặc người kéo đi, trong đầu chỉ lẩn quẩn hình ảnh của bốn thi hài đấy. Điều khiến Trầm Uyển Đình thấy sợ nhất là ngay cả việc nhìn vào mắt Muộn Du Bình bây giờ cũng không giúp y bình tĩnh lại được.

Muộn Du Bình tháo hộp gỗ trên vai xuống, lấy Hắc kim cổ đao ra rạch một đường nhỏ trên ngón trỏ đưa vào trong miệng y. Mỗi người đều có thể mẫn cảm đặc biệt, nếu Muộn Du Bình là âm thanh thì Trầm Uyển Đình chính là máu. Y đặt biệt không thích ngửi thấy mùi máu chứ đừng nói nếm, từ khi xảy ra sự kiện kia y luôn cảm thấy bản thân tiếp xúc với máu bằng số lần 20 năm gộp lại.

Cái mùi tanh tưởi muôn thuở xông thẳng vào khoang miệng, ập lên mũi nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ tâm trí y, kích thích chân thật này làm y tỉnh táo đôi chút. Trầm Uyển Đình hồi tỉnh liền vội gạt tay Muộn Du Bình ra xem xét, vết cắt hoàn hảo không sâu lại có vẻ rất thuần thục, lực đạo không mạnh, góc độ cũng rất chuẩn xác. Điều khiển ý niệm, vết thương trên tay Muộn Du Bình dần dần khép miệng.

"Bàn Tử cậu muốn làm gì?" Tiếng Phan Tử kêu lên thất thanh.

"Cậu đừng cản tôi, bên kia nhất định xảy ra chuyện! Tôi phải xuống xem thử!"

Tiếng nói truyền đến làm Trầm Uyển Đình lập tức chuyển tỉnh, từ nãy giờ y không báo cáo tình huống với bên kia. Mà Muộn Du Bình ngay cả một tiếng hồi âm cũng không nguyện ý đáp.

"Alo... mọi chuyện dưới này vẫn bình thường. Anh không cần xuống!" Trầm Uyển Đình gần như hét vào tai nghe mà đáp.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ