Chapter 4: Quyết định sai lầm.

18 1 0
                                    

Chuông kết thúc giờ một lần nữa vang lên Trầm Uyển Đình mới lờ mờ tỉnh dậy. Mọi người đã tản ra khỏi lớp gần hết, Tiểu Tuệ đang dở thu dọn tập sách. Trầm Uyển Đình muốn cùng đi xuống nhà ăn nhưng Tiểu Tuệ lại từ chối khi chỉ vào hộp cơm đã dở sẵn từ nhà. Đặt mình vào trường hợp như Tiểu Tuệ, dù là ai cũng không muốn hòa vào không gian nơi mà vốn không có chỗ dành cho mình.

Sau khi chỉ cho Trầm Uyển Đình hướng đi về nhà ăn, Tiểu Tuệ lẳng lặng hướng cầu thang đi lên. Nhìn bóng lưng ấy, bất giác y lại thấy bóng dáng của mình năm đó. Chọn một phần sandwich cùng nước ép, vừa đi lên sân thượng vừa nghĩ mình giúp Tiểu Tuệ một chút cũng không sao. Nhưng khi mở cửa ra, một cảnh tượng không tưởng hiện ra trước mắt.

"Các người làm gì vậy?"

Trước mắt Trầm Uyển Đình là ba, bốn nữ sinh bao vây một cô gái nhỏ nhắn đang quì sụp dưới nền đất không chút phản kháng. Người đứng trước mặt cô gái ấy không ai khác chính là Bạch Hiểu Khiết, đang cầm khuôn thức ăn đổ lên đầu cô gái kia, mà người kia lại là Tiểu Tuệ.

"Này, người mới kìa!"

Một ả đứng cạnh Bạch Hiểu Khiết vừa nhìn thấy y liền cười khẩy, nhấc chân ra khỏi bàn tay bị dẫm đến đỏ ửng của Tiểu Tuệ. Trường quí tộc trong mắt mọi người chính là đây? Nơi mọi người ước ao được vào lại tồn tại cái gọi là nhân cách thối tha đến mức chà đạp lên thể xác của một người vô tội khác. Chưa bao giờ y bị mất kiểm soát lí trí đến mức muốn giẫm nát đám người này như bây giờ.

"Đừng khó chịu, không lâu sẽ đến lượt mày thôi."

Ả ta chầm chậm bước tới, đôi tay tao nhã như có như không lướt qua tóc y. Nụ cười ánh lên một vẻ nham hiểm cùng tự phụ. Y nhíu mày khó chịu, thậm chí còn có chút bài xích, hất mạnh ra khỏi tóc của mình. Trên gương mặt kia hoàn toàn là vẻ sững sờ như thể không tin vào mắt mình. Lướt qua Bạch Hiểu Khiết, y bước nhanh đến bên Tiểu Tuệ, rút từ trong túi ra chiếc khăn tay lau đi những vệt nhày trên gương mặt kia.

Đối với một đại tiểu thư mà nói từ khi sinh ra đến bây giờ, Bạch Hiểu Khiết luôn được yêu thương, chiều chuộng, mọi người luôn vây quanh và quan tâm đến cô. Lần đầu tiên trong đời bị phớt lờ, càng đáng giận hơn là xem con nhỏ giẻ rách kia cư nhiên còn quan trọng hơn cô sao? Lửa giận nhất thời bùng nổ, Bạch Hiểu Khiết chẳng quan tâm đến thứ gọi là hình tượng nữa, giậm chân bước đến túm lấy cánh tay Trầm Uyển Đình giật phắt dậy. Chưa định hình y đã tặng một cái tát thật mạnh vào mặt Bạch Hiểu Khiết.

"Hiểu Khiết!!!"

Bạch Hiểu Khiết lảo đảo ôm mặt ngã khụy xuống nền đất. Hai ả còn lại kêu lên một tiếng khiếp đảm, nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cô ta. Trầm Uyển Đình cười khẩy, chẳng thèm quan tâm đến bọn họ. Nếu y không phải là nam nhẹ nhàng tặng ả ta một cái tát, với gương mặt đó mà nhận một quyền của y e rằng bay mất vài cái răng rồi. Dù sao tiểu thư quả đúng là tiểu thư, luôn được người người vây quanh. Chắc chắn đây là lần đầu tiên Bạch Hiểu Khiết bị người ta tát vào mặt như thế, đôi mắt long lanh ẩn lệ nhưng ánh nhìn kiêu kì, ngang ngạnh vẫn không bị lu mờ.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ