Chapter 63: Gặp lại.

4 1 0
                                    

"Muộn Du Bình?"

Y nhất định là bị ảo giác. Trước khi chết còn nhìn thấy hình ảnh của tên hũ nút đó. Đang lúc muốn buông xuôi nhắm mắt thì đột nhiên hắn vỗ mấy phát vào mặt làm y tỉnh hẳn. Thính giác nhất thời bị đình trệ, chỉ thấy môi hắn mấp mấy mà không nghe được gì. Qua một hồi mới loáng thoáng tiếp nhận được vài từ: "Không sao chứ?"

Đầu óc y lúc này trống rỗng, nhất thời không nghĩ được gì. Cảm xúc lẫn lộn đan xen, những sợ hãi, lo lắng, hy vọng, đủ loại cảm xúc lúc trước cuối cùng cũng buông lỏng được. Khoé mắt ẩm ướt nhưng miệng lại nở nụ cười hạnh phúc. Một người đã trải qua quá nhiều chuyện vậy. Nỗi sợ hãi hoang mang trong cái cảnh cô độc khủng khiếp, sự tuyệt vọng khi vừa lướt qua vạt áo thần chết, lại cuối cùng nhận ra mình vẫn bình yên vô sự, cái cảm giác vui mừng khôn xiết này khiến người ta muốn phát điên lên. Cuối cùng cũng không phải ở một mình nữa, cảm giác này thật tốt quá!

Y lắc đầu xua tay ý bảo không sao. Muộn Du Bình liền xốc y dậy đỡ dựa vào tường. Y ho khan một hồi, cổ họng đau rát, hít thở khó khăn vô cùng. Sau khi đỡ hơn, nhìn thấy hắn mới phát hiện toàn thân vấy máu, trên người không biết tự lúc nào xuất hiện một hình xăm kỳ lân màu xanh. Tay trái hắn vẫn còn đang cầm Hắc Kim cổ đao dính máu, hơi thở nặng nề bất thường. Khắp người chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, xem ra vừa trải qua một trận ác chiến.

Vừa định hỏi chuyện gì đã xảy ra thì hắn toan đứng dậy bỏ đi. Y gấp gáp gọi với theo: "Muộn Du Bình, anh đi đâu đấy?"

"Giải quyết con quái kia."

Dứt lời chỉ thấy bóng lưng mờ nhạt của hắn khuất dần sau bóng tối. Đúng lúc ấy Phan Tử từ ngoài trở về chỉ kịp thoáng thấy có ai đó lướt qua liền hỏi lớn: "Tiểu Ca, anh lại chạy đi đâu thế?" Nhưng không nhận được bất kì thứ gì hồi đáp, hắn đã đi xa.

"Anh ta bảo đi giải quyết con quái nào đó." Y khó khăn trả lời. Tiếng vang lên ngay chính y cũng không còn nhận ra giọng của bản thân nữa.

Phan Tử nghe thấy giọng y thì giật mình quay phắt lại, gương mặt không nén nổi kinh ngạc nói: "Cậu tỉnh rồi! Tôi cứ tưởng không cứu được nữa chứ."

Phan Tử tiến đến đưa chút nước cho y thấm giọng. Gần đấy có nhóm một đống lửa nhỏ, nương theo ánh sáng yếu ớt, y mơ hồ nhận ra phía trường đối diện còn có một bóng người. Kẻ này tóc tai rối loạn, toàn thân vết thương cũ mới chất chồng lên nhau trông thật ghê người. Nhìn kĩ một chút, chẳng phải là Bạch Hiểu Khiết hay sao? Phan Tử cả người đầy thương tích, tuy đã băng bó sơ qua nhưng cũng không kém Muộn Du Bình là bao.

Đây là một hang động hoàn toàn khác, y chưa từng đi qua bao giờ. Khô ráo và hoang trống. Y nhịn không được hỏi: "Này, rốt cục chuyện gì đã xảy ra vậy? Mọi người cứu tôi sao?"

Phan Tử không nhìn y, chỉ cười khì. Một nụ cười thoáng chút khinh khỉnh khiến người ta khó chịu, đáp: "Khi bọn tôi chạy đến cậu đã gần như không còn thở rồi. Hai người chúng tôi đại chiến với con ếch hút linh hồn kia một trận vẫn không dứt ra được. Cuối cùng Tiểu Ca bảo tôi đưa cậu và cô ta đi trước, anh ta ở lại chặn. Đi một hồi thì tìm được hang động này. Một lúc sau, Tiểu Ca đuổi tới. Anh ta hô hấp cho cậu một hồi mới khá hơn đấy."

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ