Chapter 77: Vô hạn lặp lại

2 0 0
                                    

Trong lúc ngồi chờ mưa tạnh, Bàn Tử luôn miệng than đói. Y lục trên người mình rồi móc ra hai thanh chocalate cho hắn ăn bổ sung đường cầm cự. Ăn xong rảnh rỗi, hắn còn bày trò thế hai tờ giấy chống thấm nước bằng vỏ thanh kẹo, sau đó đặt lại chỗ cũ rồi đè tảng đá trấn yêu lên. Lúc đó Bàn Tử cười đùa nói rằng liệu con bánh tông này khi bị thu phục có mang theo hương vị ngọt ngào hay không. Cả Phan Tử và y đều phá ra cười, chỉ bảo rằng hắn thật tinh quái.

Khi ấy chỉ nghĩ đây là một trò đùa tiêu khiển, bây giờ chỉ thấy rùng mình ớn lạnh. Ai nấy đều tái xanh mặt mày, bọn y nhìn quanh, càng nhìn lại càng khẳng định. Đâu đâu cũng có dấu chân, vết tích mà bọn y lưu lại, đích thực là ngôi miếu bọn y vừa rời đi ban nãy. Quái lạ, làm sao mà cả bọn có thể quay về chỗ cũ kia chứ?

Bàn Tử chột dạ, ngó nghiêng ra phía cánh cửa nói: "Chẳng lẽ vô thức trong khi đi, chúng ta đánh một vòng cung lớn quay về đường cũ hay sao?"

Phan Tử lập tức phản bác: "Không có khả năng! Nếu quay về đường cũ chúng ta bốn người chúng ta không thể không nhận ra. Chúng ta một đường hướng Tây Bắc mà đi, lại đi dọc theo bờ sông thẳng tấp, không rẽ chỗ nào thì lý gì lại nhầm."

Y lúc này biết Bàn Tử không chấp nhận nổi sự thật, bèn hạ giọng khuyên giải: "Anh có thể không đảm bảo bước chân không đi thẳng nhưng thị giác thì không. Rõ ràng dọc đường đi đều bám sát con sông, nó có uốn lượn hay chuyển hướng chúng ta nhất định là người đầu tiên phát giác, đây là minh chứng rõ ràng nhất. Cho nên chuyện vòng về đường cũ là không thể nào!"

Đúng lúc này, ba người bọn y đưa mắt nhìn nhau rồi đồng thời chuyển dời sự nghi vấn lên người Muộn Du Bình. Hắn đứng dựa người vào cửa, cũng đang nhìn lại bằng đôi mắt không có nửa điểm cảm xúc, tiếp đến hắn gật đầu nói một câu nhẹ như gió: "Tôi bị lạc chính là như vậy!"

Trầm Uyển Đình nghe xong mà chỉ muốn rụng rời tay chân, lưng áo ướt đẫm. Chuyện quái gỡ không có khả năng nhất lại bất ngờ xảy ra với bọn y, thử hỏi trong nhất thời làm sao mà đối mặt đây?

Bàn Tử nghe xong ức chế đến muốn phát điên, đá mạnh vào trụ cột mục nát ngay cạnh khiến nó phát ra tiếng kêu răng rắc, ngôi miếu rung rinh gần như đổ sụp. Phan Tử chạy lên ngăn cản lại bị Bàn Tử trong lúc mất tự chủ hất mạnh ra. Y thấy tình hình xấu đi bèn can bọn họ. Thực sự là đầu óc lúc này của y rất là rối rắm, chả nghĩ được gì nên càng không muốn bị tiếng ồn bên ngoài tác động.

Y chợt nhớ đến bộ dạng lấm lem khi vừa gặp lại của Muộn Du Bình, ngộ ra một điều đáng sợ. Hắn đã kiểm chứng nhiều lần! Bản lĩnh cỡ như hắn lại vật vờ trong rừng dưới cơn mưa giông dữ dội suốt sáu tiếng đồng hồ, kết cục vẫn không tìm được đường về. Cô đơn cỡ nào? Tuyệt vọng cỡ nào? Xung quanh không có một ai giúp đỡ, dựa vào sức mình chống chọi đến cùng khi bị vây hãm giữa nơi rừng thiên nước độc này. Không lương thực, không nước uống. Đi mãi vẫn quay về chỗ cũ lại không gặp được mặt đồng đội, liệu có bị mai một ý chí và sức lực cho đến chết?

Nhưng trực giác cho y biết, chuyện mà Muộn Du Bình đã trải qua một lần nữa xảy ra với bọn y. Với tình trạng không thức ăn hay nước ngọt, không duy trì được bao lâu sẽ rơi vào thảm trạng định sẵn.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ