Chapter 71: Hành trình mới.

3 1 0
                                    

Có mặt ở Trung tâm đã là mười hai giờ đêm. Lúc này ở đây đặc biệt náo nhiệt, bởi đây được coi như giờ cao điểm làm việc. Mọi người ra vào tấp nập, ai nấy khẩn trương chạy nhiệm vụ của mình. Có khi gặp người quen chưa kịp nhìn rõ mặt đã trực tiếp lướt qua rồi, đừng nói gì đến chào hỏi.

Y thật cảm khái cảm giác bận rộn của bọn họ, cường độ làm việc cao khiến người ta không thể suy nghĩ gì. Lách người đi vào khu nghỉ ngơi dành cho cấp A, quẹt thẻ bước vào phòng. Ba người kia không thấy tăm hơi đâu cả. Ngoài dự đoán, bắt gặp một gương mặt điềm đạm, nở nụ cười tinh ranh ngồi ở sofa nhìn y. Y rùng mình, gai hết cả người, cứ cảm thấy nụ cười này chắc chắn không có gì tốt lành, bèn hỏi: "Richard, chị ở đây làm gì? Bọn họ đâu? Không ai mở cửa sao chị vào được?"

Richard nâng gọng kính, kiêu ngạo móc từ trong người ra một chiếc thẻ bóng loáng. Y nhìn thấy mà câm nín, chẳng nói nên lời, thì ra là thẻ chính! Một cách cưỡng chế vào phòng của những trợ lý.

Vào bếp rót hai cốc nước, y trở lại phòng khách đặt xuống trước mặt Richard, không kiên nhẫn hỏi: "Chị đến đây chắc hẳn phải có đại sự gì lớn lao lắm, đúng không?"

Richard vẫn giữ nụ cười trên môi, bình thản nhún vai đáp: "Nhiệm vụ Bí ẩn trái tim của quỷ đã hoàn thành, tôi đến đây chỉ giao tiền thưởng với thông báo một số hoạt động tiếp theo thôi."

Y nghe vậy liền có chút nghi ngờ nhưng trọng tâm chú ý đã bị dời đi hướng khác: "Nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? Ai hoàn thành vậy? Sao tôi không biết gì cả? Cứ tưởng chuyến đi này công cốc rồi chứ."

Richard nhìn y rồi bật cười, cho rằng y đang đùa liền vỗ một phát vào vai y, mắng: "Cậu vui tính thật! Người hoàn thành nhiệm vụ ngoài Tiểu Ca ra còn ai nữa. Tiền thưởng cho nhiệm vụ này không ít, mỗi người 25 triệu đã chuyển vào tài khoản. Còn đây là hoạt động tiếp theo...", nói rồi đưa một tờ giấy đến trước mặt y.

Cầm lấy mà tay chân bủn rủn, một dự cảm chẳng lành ập đến. Quả nhiên sau khi đọc xong tiêu đề y đã không nhịn được mà hét lên: "Lại đi nữa?!? Lần này là Nhật?!? Từ khi nào nhóm chúng tôi chuyển thành đặc phái xử lý nhiệm vụ huyền thoại vậy?"

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, hai người kia từ ngoài trở về nghe được lời y nói, chưa biết ất giáp gì Bàn Tử đã vội chạy đến nhảy cẫng lên phản đối: "Không được! Lão tử không đồng ý, có chết cũng không đi. Tôi nói này đại tỷ à, Trung tâm cũng đâu phải là hết người, còn khối GH cấp A khác chẳng lẽ đều làm bù nhìn, cớ gì cứ nhằm nhóm tôi mà giao thế? Bộ tỷ không thấy tình hình trước mắt à, ngoài Bàn gia ta giữ vững phong độ, trong nhóm toàn là thương binh, ngay cả Tiểu Ca cũng chỉ mới hồi phục, cô nghĩ xem..."

"Dừng!" Richard có vẻ chịu không nổi tiếng luyên thuyên của Bàn Tử, hét lên một tiếng ra hiệu dừng lại.

Phan Tử cũng đi đến, nhìn thấy tờ giấy trên bàn liền cầm lên xem xét. Nhưng biểu tình không có phản đối hay khó chịu tí nào, ngược lại còn cười khì, nói: "Là đi du lịch!"

Richard thấy có người nhận ra mấu chốt vấn đề liền cảm tạ thở phào. Giữa một đám người kích động như này, cô có cơ hội chen chân vào giải thích mới là lạ. Thu lại cảm xúc, e hèm một cái, nói: "Là hội nghị trao đổi học tập giữa hai nước, nói đơn giản là đi so thực lực. Kéo dài trong vòng năm ngày, thời gian còn thừa các cậu có thể nghỉ ngơi đi thăm thú nước Nhật. Bên trên đưa chỉ thị xuống bảo chọn người ở chi nhánh phía Tây này, mà trong lớp GH cấp A các cậu không phải là tinh anh sao? Nếu đưa người khác đi chỉ tổ làm xấu mặt quốc gia thôi."

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ