Chapter 60: "Người" trong hang động kín.

3 1 0
                                    

Y lập tức chạy đến lối vào đã bị phong kín kia, không ngừng đập mạnh vào tường. Nhưng vô dụng, nó không xê dịch tí nào. Bằng phẳng, nhẵn nhụi không một vết nứt hay kẻ hở. Bức tường này hoàn toàn đặc ruột hệt như vốn dĩ ban đầu nó đã ở đó vậy. Không thể nào! Vậy y vào đây bằng cách gì chứ?

"Mẹ nó! Khốn kiếp thật!" Trầm Uyển Đình nhịn không được chửi một tiếng.

Bây giờ chỉ có ba khả năng nhất, một là y đã giẫm phải cơ quan nào đó cho nên bức tường chuyển động phong kín lối đi lại. Nhưng khả năng này không cao. Bởi xê dịch một bức tường lớn như thế, cần biết bao nhiêu lực? Nhất định y phải nghe ra tiếng động hoặc là cảm nhận rung động dưới đất. Đằng này rất yên tĩnh, thoáng cái đã biến mất. Chuyện này nên giải thích thế nào đây?

Hoặc là căn phòng này bị điều khiển. Nơi này vốn là mật thất của Dracula để chứa những sản phẩm thí nghiệm bệnh hoạn của hắn. Nếu như hắn ở bên ngoài, dẫn dụ y đi vào nơi này, rồi từ bên ngoài khởi động cơ quan để giam giữ y lại, vậy thì thật đáng sợ.

Còn cách giải thích duy nhất đó là... từ đầu y đã ở trong căn phòng này! Những gì đã trải qua chỉ là một màn ảo giác do bản thân tưởng tượng ra. Bằng không, trong một hang động hoàn toàn khép kín, ai có thể đưa y xuyên qua lớp núi đá nhét vào trong này? Y chậc một tiếng, quá tà môn rồi, nghĩ mãi cũng không hiểu! Tất cả mọi chi tiết đều không hợp lí.

Y lắc đầu tự trấn an bản thân, bây giờ chỉ còn có thể tin vào cách giải thích thứ nhất: giẫm phải cơ quan. Trầm Uyển Đình sốc lại tinh thần, đứng dậy đi xung quanh mò mẫm những nơi từng đi qua, chạm qua. Hy vọng rằng sờ phải một vật nào đó, nghe thấy âm thanh cơ quan chuyển động, sau đó lối đi xuất hiện như cũ. Những hiện thực vốn luôn tàn nhẫn và phũ phàng. Lần mò hơn nửa ngày, ngay chỗ chưa sờ qua y cũng đã tỉ mỉ kiểm tra một lần nhưng vẫn không có gì thay đổi.

Trong lòng dâng lên một cảm giác lo âu cùng bí bách, y biết, đây là phản ứng con người với không gian khép kín. Tuy y không mắc chứng sợ không gian hẹp nhưng vô cùng ức chế khi nhìn những viên đá chết vây lấy y. Trong tay không một tấc sắc, làm sao có thể thoát khỏi cái nơi quái quỉ này đây?

Đang lúc thất vọng, y lơ đãng nhìn lên bức tường có song sắt chắn, trong vách tường kia dường như có cái bóng ẩn hiện.

Là bóng người!

Lúc đầu y chỉ đơn giản nghĩ là bóng của bản thân phản chiếu lên. Cử động một cái, phát hiện cái bóng không di chuyển theo y. Mà xung quanh bốn phía, cũng dần xuất hiện vô số cái bóng khác!

"Cái khỉ gì vậy?" Y quái gở thốt lên một câu.

Cái cảm giác lạnh gáy lúc ấy cho đến sau này y vĩnh viễn nhớ rõ. Nhìn bóng người trong đá, run rẩy không đứng vững nổi.

Bọn họ... là người sao? Nếu là người vậy bọn họ chui vào trong đá bằng cách nào? Y lắc đầu không thể tin vào được, chắc chắn chỉ là thứ gì đó giống hình người thôi. Liếc mắt nhìn hai cây đuốc duy nhất trong phòng, nó lập tức bùng cháy lên mãnh liệt. Y lùi ra xa, ánh sáng lúc này rõ ràng hơn. Y rùng mình nhận ra, bên trong vách tường khắp xung quanh khảm đầy bóng người với đủ loại tư thế, động tác khác nhau.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ