Chapter 74: Miếu Oan Hồn.

3 1 0
                                    

Ngay phía trước, dưới những tán cây rậm rạp chắn tầm nhìn, là một ngôi miếu nhỏ hoang vu và đổ nát. Hẳn là từ lâu đã không còn ai đủ can đảm để đặt chân đến nơi này.

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mơn man qua từng kẽ lá có chút dồn dập lạ thường. Mấy chiếc lá héo úa, lắc lay, rồi rơi xuống yên vị trên mái ngói cổ xưa. Cơn gió như vô tình cuốn chiếc lá lăn lông lốc trên mặt ngói phủ đầy rêu phong. Những chiếc lá khua vào nhau kêu lên xàn xạc, như vô số con người xì xầm bên tai vậy.

Sau lưng căn miếu hoang vắng, sừng sững một cây đại cổ thụ, như một tượng đài hậu thuẫn vững chắc. Không hiểu sao nhìn thấy cảnh này y lại có một chút cảm khái.

Và cái tiếng hú không vốn không thuộc về con người kia, dường như xuất phát từ bên trong!

Ba người bọn y nhìn nhau, trao đổi bằng mắt nhưng cũng nhìn thấy sự e ngại hiếm có trong mắt đối phương. Cảnh vật nơi đây khiến người ta nảy sinh cảm giác căng thẳng khó hiểu, nhất là khi đối mặt với ngôi miếu, tựa hồ có một áp lực vô hình trì nặng lên vai. Người ta thường nói: Có một bản năng bẩm sinh tiến hóa giúp cảnh giác với những thứ có thể làm hại chúng ta, chính là dùng để chỉ trong trường hợp này. Riêng Muộn Du Bình là vẫn giữ cái bản mặt vô cảm đến phát ghét, còn lại bọn y ít nhiều đều có những biểu hiện khác thường.

Mái ngói đã lỗ chỗ vài nơi do tác động của thời gian. Tường vôi sạt nứt, sàn nhà kèo kẹt, chuyển mình răng rắc như tiếng động xương cốt của người già khi có gió thổi qua. Trên nền gỗ phủ đầy bụi, rẽ cây mặc ý đâm toạc lên, làm bậc mấy khối gỗ cũ kỷ, nằm cheo leo bên các cành cây quéo quắt.

Muộn Du Bình vẫn bình tĩnh như thường, ung dung bước vào như thể chẳng có gì đe doạ được hắn vậy. Nhưng ngay khi hắn đặt một chân lên bậc thềm, âm thanh kia đột nhiên ngưng bặt. Trong thoáng chốc, cơ thể hắn ta sững lại đôi chút, sau đó lại nhanh chóng bước vào.

Bàn Tử lấy hai tay chà sát vào người: "Con bà nó, chuyện quỉ gì đây?"

Phan Tử vỗ vai anh ta, nhếch môi cười: "Đi vào xem xét chẳng phải sẽ rõ sao." Nói rồi đi theo Muộn Du Bình vào bên trong.

Ngôi miếu khá chật hẹp. Bên trái lối vào là một cái bệ thờ cao to, gánh trên mình biết bao thời gian trở nên già cỗi, ủ dột. Bốn góc tường bị sạt lở đến nỗi tròn không ra tròn, vuông không ra vuông. Trên ấy có lư hương bằng đồng hay gỗ gì đấy, rong rêu bám vào dày đặc đã không còn phân biệt được thể chất ban đầu. Đối diện là bệ thờ chính, phía trước còn hiện ra một nền gạch thấp hơn, lõm xuống trông rất kì quái. Bên trong rải rác những cái trụ nhỏ như chân loài vật, có thể từng là tứ chi cho hình tượng gì đó, nhưng bị biến dạng không ai nhận ra được nữa.

"Thiên Chân! Cậu qua đây, xem xem lão tử phát hiện được gì này."

Y đang xem xét các bệ thờ có gì đặc biệt hay không, thì nghe được tiếng gọi của Bàn Tử. Quay đầu thì thấy anh ta cùng Phan Tử túm xụm ở một góc tường, có vẻ như đang xăm xoi một cái gì đó. Y cũng thấy hiếu kì nên đến đó nhìn thử. Chỉ thấy cả hai đăm đăm vào một hòn đá nhỏ chặn lại lỗ hỏng ở chân tường. Điều này sẽ không có gì bất thường nếu xung quanh nó được buộc bằng một dải băng trắng được tết lại.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ