Chapter 32: Mật thất.

5 2 0
                                    

Trầm Uyển Đình từ bỏ. Cảm giác nhơ nhớp dính chặt nơi cánh tay thu hút sự chú ý của y, nhìn lại mới phát hiện máu đã nhuốm thấm cả tay áo. Trầm Uyển Đình nhíu mày khó chịu, y lục lọi trong túi của Muộn Du Bình xem xem có gì có thể dùng được cư nhiên tìm thấy vài cuộn vải băng trắng. Hắn còn đem theo cả thứ này sao? Y không nghĩ nhiều liền băng bó qua loa vết thương lại.

Y còn tìm thấy vài cây pháo sáng, đốt lên một cây ánh sáng lan tỏa khắp không gian xua đi phần nào âm khí lạnh lẽo rùng rợn. Xung quanh là một mảng rêu dày đặc kéo dài hun hút đến tận bóng tối vô tận, những tàn tích cũ trong căn hầm rộng lớn này xen lẫn những gạch đá vụn ban nãy rơi xuống ngổn ngang trên mặt đất.

Đột nhiên phía dưới chân Trầm Uyển Đình, từng đám rêu xanh đen bỗng sáng lên màu lân tinh kỳ lạ khiến y suýt chút nữa bị dọa chết, không biết phải làm như thế nào. Ánh sáng phát ra từ đám rêu xanh đó bắt đầu lan trộng từ nơi y đứng, kéo dài ra đến vô tận. Điều khiến y giật mình đó là liệu căn hầm cũ kỹ không xác định được niên đại này, liệu có thể thực hiện được một công trình kỳ vỹ đến mức này không? Dãy rêu xanh mang theo lân quang như một ngọn đèn của mẹ thiên nhiên thắp sáng dần khắp cả căn hầm rộng lớn, khiến y thấy rõ từng chút một mọi thứ trong căn hầm này.

Dưới ánh sáng xanh nhạt của nền rêu phản quang, căn phòng mật thất dần dần hiện ra trước mắt.

Trông có vẻ như đây là một gian phòng thí nghiệm cổ xưa. Dưới điều kiện ẩm thấp tồi tệ như thế này, các vật dụng hầu như đã bị phá hủy hoàn toàn không còn nhìn rõ hình dạng. Dọc theo những vệt đen thẫm loang lỗ trên tường là các bức tranh làm bằng da thuộc đã bị bào mòn theo thời gian, nhưng vẫn giữ được phần nào nội dung trong đó. Trầm Uyển Đình bước lại gần xem xét thì phát hiện đây giống như một tấm bản đồ được khắc bằng họa tự! Bên trên là những bức tranh cổ với những hình vẽ trông khá kỳ dị là những chữ viết cổ, nét nhấn nhá của chữ mờ đến nỗi khó có thể đọc được nếu không dùng kính lúp.

Đương nhiên trên người và trong túi Muộn Du Bình không thể nào có kính lúp được. Y muốn chụp lại lưu về nghiên cứu cũng không đem theo máy ảnh, điện thoại trước khi làm nhiệm vụ đã giao nộp để tránh nhiễu sóng. Trầm Uyển Đình đi dọc theo từng dãy tranh được đánh số trên tường cho đến bức tranh thứ sáu cuối cùng, thế mà bên trên hoàn toàn trống rỗng. Tấm da thuộc này hoàn toàn to lớn hơn gấp mấy lần so với số còn lại, thế nhưng không lưu lại chút vết tích gì. Trầm Uyển Đình đưa tay lên dò xét mới phát hiện... bên dưới tấm da hoàn toàn trống rỗng!

Y giở lên tấm da dày, chỉ thấy phía bên dưới là một hốc tường lớn. Bước vào bên trong là một giá sách, còn có một cái bàn tròn đặt cạnh chiếc giường đều làm bằng gỗ gần như đã mục nát vì mối và ẩm mốc. Trầm Uyển Đình bẻ thêm một cây pháo sáng để quan sát thì phát hiện trên bàn đặt một quyển sách kiểu cổ. Vỏ ngoài chạm khắc hoa văn bằng bạc tinh xảo dù đã trải qua thách thức thời gian. Y đưa tay đón lấy quyển sách khẽ thổi đi lớp bùi dày bám trên bề mặt. Sức nặng của sách đè nặng trên tay khiến y cảm thấy không chân thực lắm. Đã lâu rồi y mới nâng một quyển sách nặng như thế.

Cuốn sách tuy mỏng nhưng lại khá nặng với lớp vỏ ngoài kim loại, bên trên là những hoa văn tỉ mĩ với dòng chữ uốn lượn đẹp đẽ khá lớn, đủ để y đọc rõ.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ