Chapter 30: Dị biến. Muộn Du Bình mất tích!

10 2 0
                                    

Một đường đánh lên đến tầng mười chỉ gặp thêm một Huyết thi cản trở nên mọi thứ cũng rất thuận lợi hoàn thành. Mọi người ở phòng điều khiển đều không dám mở miệng nói chuyện, đối với thủ pháp chặt đầu Huyết thi không chớp mắt của Muộn Du Bình đã lĩnh giáo qua, không ai ý kiến gì.

Ngược lại phía Phan Tử cùng Bàn tử gặp muôn vàn trắc trở, hầu như mỗi tầng đều chạm mặt với Huyết thi. Chỉ mới đến được tầng 13 đã gặp năm con Huyết thi, Bàn Tử không ngừng trút giận với Muộn Du Bình: "Tiểu Ca! Cậu thu bớt sát khí dùm đi! Huyết thi bị cậu dọa đều chạy qua bên đây hết rồi!"

"Tập trung!" Phan Tử hét lớn một tiếng đầy tức giận, súng tronng tay hướng về phía sau Bàn Tử bắn một phát. Huyết thi đúng đạn ngay vai, lùi về phía sau rống lên một tiếng đau đớn. Bây giờ đang là thời khác nào mà tên mập này còn có tâm trạng tán dóc? Bộ thấy hắn quá rảnh rỗi để đối phó đám Huyết thi không ngừng vồ đến này sao?

Trầm Uyển Đình không nhịn được bật cười, nói Muộn Du Bình là nam châm đẩy Huyết thi đến bên bọn họ không bằng nói bọn họ xui xẻo, ra đường không coi ngày còn thuyết phục hơn. Y mở miệng giễu cợt đề nghị: "Hay để bọn tôi đi lên tiếp ứng cho các cậu?"

Dù sao cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đã phân chia trước đó, bên Bàn Tử và Phan Tử lại phải đối phó nhiều Huyết thi như vậy, thể lực thế nào cũng giảm sút. Chỉ còn sót hai tầng, cả hai vừa đánh lên hợp lại cùng Phan Tử cùng Bàn Tử sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ hơn.

"Không cần! Thật sự không cần đâu! Bọn nhãi này chúng tôi giải quyết trong nháy mắt. Các cậu nếu rảnh thì đi rà tầng B1 và B2 đi!" Bàn Tử trực tiếp ra lệnh đuổi khách.

Phan Tử thực hận khi ở cùng nhóm với tên không có đầu óc lại còn hay mạnh mồm phát biểu này, bây giờ là lúc nào mà còn sĩ diện? Chưa biết hai tầng còn lại có bao nhiêu Huyết thi đây? Phan Tử vừa định lên tiếng rút lại lời nói thì đã nghe thấy Trầm Uyển Đình hào hứng nói: "Vậy được! Tôi xuống dưới trình diện với Họa Long xong sẽ đi! Muộn Du Bình, đi thôi!"

Trầm Uyển Đình hướng về phía thang máy, xuống tầng trệt đến phòng điều khiển. Muộn Du Bình không nói hai lời liền đi theo. Phan Tử khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ một nam tử hán như hắn lại yêu cầu tiếp viện với một đứa con gái... mà còn đang mang thương thế trên người nữa.

Họa Long vốn từ màn hình quan sát biết rõ Muộn Du Bình, Trầm Uyển Đình di chuyển xuống, từ trên ghế đứng dậy đích thân mở cửa đón tiếp niềm nỡ: "Tiểu Ca! Trầm Uyển Đình tiểu thư! Thật là nhọc công mọi người quá! Nếu đổi lại là nhóm khác tới, tôi sợ là phải liên lạc đến Trung tâm yêu cầu hỗ trợ lần nữa!"

"Họa Long tiên sinh quá khách khí rồi!" Y cười gật đầu đáp lễ. Mặc dù y không biết rõ năng lực từng nhóm GH- cấp A ra sao nhưng nếu nhóm của Bạch Hiểu Khiết đến đây, vậy phải đổi hàng từ sớm.

Trầm Uyển Đình đảo mắt quan sát khắp phòng, chỉ có ba cảnh sát ở cùng Họa Long tính cả tên đội trưởng kia. Hắn nhìn qua mặt mày trắng bệch, ngồi thừ trên ghế như cái xác không hồn rõ ràng là hoảng sợ cực độ. Trầm Uyển Đình cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nếu tính toán so đo hai chữ "người mới" thì tên đội trưởng ấy mới đích thực là người mới. Chút bản lĩnh chịu đựng cùng tiếp nhận cũng không có, sao có thể lãnh đạo tổ chuyên án này?

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ