Chapter 54: Thân phận Phan Tử.

4 1 0
                                    

Muộn Du Bình không nói gì nữa. Trầm Uyển Đình ngồi thừ người hồi lâu, giống như kẻ điên mất đi tri giác. Các giác quan phản ứng đều chậm hơn người bình thường. Đến khi lấy lại nhận thức thì đã phát hiện bản thân ngồi trơ trọi giữa một đống thi thể.

Cơn gió lạnh lùa qua làm đóng băng thái dương đã muốn nổ tung của y. Nhất thời cảm thấy những gương mặt không mang mắt này thật đáng thương, giống như u hồn nhốt ở mười tám tầng địa ngục không ngừng kêu gào đau đớn bởi những cực hình. Thống khổ, căm phẫn, oán hận. Giây phút đó, y thực sự cảm thấy mình suy sụp hoàn toàn, khí huyết trào ngược, đầu óc chao đảo quay cuồng. Y đang đối mặt với một bóng đen kinh tởm trong giai thoại lịch sử về một nhân vật có thật! Dracula- con quỷ hút máu người!

Trầm Uyển Đình cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, y thực sự rơi vào một mảng bế tắc, sự thật kia vẫn không thể chấp nhận nổi, cũng không hề lý giải nổi.

Lúc đó, y đã hỏi lý do vì sao Dracula lại làm thế. Muộn Du Bình chỉ lắc đầu, đầy bất lực nói: "Chính tôi cũng không biết."

Hắn nói con người Dracula sau khi trở về cứ cổ quái, kỳ lạ, không thể phỏng đoán được tâm tư. Hơn nữa hắn phải cẩn trọng làm việc, không thể thắc mắc hay lộ ra suy nghĩ của bản thân để gã nắm thóp được. Tiếp đó, Muộn Du Bình lại nói ra một thông tin làm y chấn động, run rẩy cả người đó là: "Kỳ thực, Bạch Hiểu Khiết và Phan Tử đều do hắn sai đến để giết cậu."

Trầm Uyển Đình lờ mờ đoán được rằng Bạch Hiểu Khiết hành xử không bình thường so với thường ngày. Cho dù cô ta có là nội gián cài vào, thì cũng không đến mức nhìn thấy y liền một đao muốn đoạt mạng như vậy. Muộn Du Bình lại nói tiếp: "Cô ta bị Dracula uy hiếp, bắt nuốt Trùng địa ngục vào người."

Y nghĩ, Dracula đã muốn mạng của y, thì dùng đến phương thức này cũng không có gì quá bất ngờ. Hắn thông minh như vậy, chắc chắn đã nhận ra thân phận y có chút bất thường. Nếu phát hiện cô ta, thì sẽ liên tưởng đến mối quan hệ cả hai bởi đồng phục trên người bọn y vốn có chút tương tự. Hắn có thể điều khiển con người. Tuy nhiên, có một người sở hữu năng lực ưu việt như vậy làm tay sai, hắn còn không như hổ mọc thêm cánh sao?

Thế nhưng Phan Tử không giống vậy! Theo suy đoán ban đầu của bọn y là Phan Tử đã bị thế lực nào đó khống chế ở lúc hạ trại bằng Trùng địa ngục. Chính hắn đã đẩy y vào Lỗ không thời gian, vậy thì làm sao Dracula có thể dùng trùng của hắn mà điều khiển Phan Tử được chứ?

Đột nhiên, tất cả lông tóc toàn thân y đều dựng đứng như thể bước vào nhà băng. Cơ thể cứ như bị ai đó bóp nghẹn lại ở cổ họng, mấp mấy mãi mới nói được một câu nguyên vẹn: "Phan Tử trước đó... chẳng phải đã bị Trùng địa ngục xâm nhập rồi sao? Vậy Dracula, gã..."

Gã đang điều khiển Phan Tử nào vậy?!? Nhưng nửa câu sao y không đủ can đảm để thốt ra thành lời. Muộn Du Bình nghe một nửa thì nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó liền nhận ra ý tứ trong lời nói của y, mặt mày lập tức biến sắc. Gần như tức khắc đứng bật dậy phóng như bay vào trong nhà, chỉ mới chớp mắt cái đã không thấy bóng dáng. Nhưng Trầm Uyển Đình không có thời gian ngồi tán thưởng thân thủ xuất thần của hắn, lảo đảo đứng dậy chạy theo sau.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ