Chapter 24: Out!

8 2 0
                                    

Trầm Uyển Đình cùng Vân Dung từ tầng 35- Trung tâm cấp cứu, đi thang máy xuống sảnh tập huấn ở sân sau chờ đợi kết quả. Trầm Uyển Đình trong đợt sát hạch này căn bản không trầy một vết xước lại bị câu nói của Muộn Du Bình làm ngẩn người: "Cậu bị thương rồi."

Hôm nay Trầm Uyển Đình mặc một bộ đồ đen bó sát cơ thể, cũng là màu tượng trưng cho cấp A. Miệng vết thương ở sườn trái vì vận động mạnh đã bị rách ra, nhuốm cả một mảng y phục nhưng không nhìn kĩ sẽ không phát hiện được. Trước khi xuất phát, lão yêu bà Phù thủy đỏ đã viết thuật chú làm mất cảm giác đau đớn trên thân thể nên y không phát hiện ra được. Cuối cùng dưới ánh mắt ép đến không còn một tia sinh khí của Muộn Du Bình, y đành cùng Vân Dung đi kiểm tra.

Trong phòng chờ lúc này đã khá đông đúc, chia thành từng nhóm nhỏ đứng bàn tán về kết quả sắp tới. Nhưng hầu như mọi người ở đây trên mình đều quấn vài lớp băng trắng, thương thế ít nhiều đều có, có người còn trực tiếp quấn như xác ướp được đồng đội dìu vào.

"Cậu nói xem... vì sao lần sát hạch này khó như thế? Yêu ma, quái vật đưa ra đều rất biến thái hơn nữa không phải chỉ vượt qua một thử thách?"

"Cậu bị thương nhẹ vậy đã tính là gì? Nhìn xem người bên kia quấn thành dạng vậy, nên mừng mới phải!"

Trầm Uyển Đình nghe vậy cũng thấy khó hiểu thay bọn họ, lần khảo sát này rất khó sao? Số lượng người bị thương cao đến như vậy... rốt cục lý do là gì chứ?

"Này, nhìn thấy người bị quấn từ đầu đến chân đó không?" Y cũng hiếu kỳ đưa mắt nhìn theo. Chỉ thấy người kia từ trên xuống dưới đều quấn băng trắng, chỉ chừa lại đôi mắt, chẳng khác nào xác ướp, đang được đồng đội đỡ tựa vào thành tường, miệng không ngừng kêu la.

"Nghe nói anh ta là tay thiện xạ của cấp C. Lúc thi rất ra vẻ, ba hoa về tài nghệ của mình đến cuối cùng bị Thi Biệt cắn đến độ không còn ra hình người. Bàn Tử sư huynh đứng bên cạnh xem đến khi hắn mở miệng cầu cứu mới ra tay!"

Trầm Uyển Định phụt cười, với tính cách của Bàn tử dám làm ra loại sự tình như thế lắm. Muốn so tài thiện xạ trước mặt Bàn Tử, tên kia quả là tự đề cao bản thân quá mức rồi. Đến khi ý thức lại, Trầm Uyển Đình đã thu hút hầu hết ánh nhìn xung quanh. Quái gở có, khó chịu có đa phần là thù hằn xa cách. Y đối với tình huống này chính là mặc kệ, chìm trong suy nghĩ của chính bản thân.

Đột nhiên tiếng ồn ào lại dấy lên, Richard thần sắc nghiêm trọng trên tay cầm tập hồ sơ mỏng đến nỗi không thể mỏng hơn tiến vào bên cạnh là nhóm Muộn Du Bình. Mọi người ở đây nhìn thấy vậy trong lòng liền thấp thỏm, cầu mong cho tên của mình nằm trong số đó. Nhưng mong đợi hoàn toàn trái ngược với thực tế, ngay từ câu đầu tiên Richard đã dập tắt mộng đẹp của bọn họ:

"Đợt khảo sát lần này... chỉ có 5 người đủ tư cách thông qua!"

Một trận hút khí vang lên, có những tiếng xì xào bàn tán, có những trận nghị luận tranh cãi, phần lớn là oán thán về lần khảo sát này đủ biến thái nha. Vân Dung quả thật thấy lần này tỉ lệ đậu bằng với tỉ lệ trượt lần trước, đề thi cùng hình thức đưa ra hoàn toàn là một đẳng cấp không thể nào tưởng tượng được. Nhìn qua Trầm Uyển Đình thờ ơ, bản thân Vân Dung coi như ở trung tâm cũng có chút danh tiếng, lần này lại thi lên cấp cao nhất liền đứng ra nói vài lời công đạo.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ