Chapter 62: Quỷ hút linh hồn.

4 1 0
                                    

Khi lên tới đạo động, kẻ phía trước đã bò thoăn thoắt rẽ qua một cái ngã rẽ. Y không nghĩ nhiều liền lập tức bám sát theo sau. Nơi này rất chật chội, cơ hồ phải nhích từng chút một mới có thể tiến lên. Đầu luôn phái cúi xuống, ngẩn cao một chút sẽ chạm phải trần hang. E rằng muốn quay đầu là điều không thể.

Đến ngã rẽ thì hơi thoáng một chốc, có thể xoay người lại. Thì ra kẻ kia bò lùi đến nơi này mới có thể quay người lại được. Không phải chứ? Tốc độ đi lùi mà đã nhanh vậy sao?

Chỉ mới đi được một quãng kẻ kia đã không thấy tăm hơi ở đâu. Tiếng hít thở nặng nề ngày một xa dần. Mà y lại chật vật tới cực điểm. Nói thật, y sống từng này năm chưa từng phải bò lâu đến thế, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Đi thẳng lưng trong hang đất bình thường không mệt đến thế này, chủ yếu là đầu gối không phải nghiến lên trên nền đất thì sẽ không đau. Ngay cả khi đi trong cái địa đạo kia cũng vậy, tuy hai chân chịu lực toàn thân sẽ dễ gây mỏi và tê cứng nhưng ít ra đi một lúc thì có thể tuỳ ý ngồi bệt xuống nghỉ ngơi.

Bây giờ dưới nền toàn là gạch vụn, đè lên nó giống như phải chịu cực hình. Tuy y mặc quần dài mà cứ như đã rách nát, y bắt đầu cảm thấy hai đầu gối bỏng rát. Vết thương ở nơi bả vai thì khỏi cần bàn. Mỗi lần chống tay xuống đau đến chết đi sống lại. Dù vậy y cũng phải nghiến răng tiến về phía trước. Rất tiếc không bao lâu sau đã mất dấu hoàn toàn.

"Lại là ngã rẽ!" Y oán hận rủa thầm trong miệng một tiếng. Nhưng lần này không phải là khúc cua chuyển hướng mà là ngã rẽ thực sự. Đạo động chia ra làm hai bên trái phải. Y tăng kết giới lên đến tầng cao nhất để quan sát cho rõ, phát hiện bên lối đi bên trái có dấu vết bị trườn qua. Phía trước cũng có chút ánh sáng, tuy hơi mờ nhưng vẫn nhìn thấy được. Lẽ nào là một lối ra thông đến một căn phòng khác?

Có trời mới biết bấy giờ y muốn thoát khỏi cái chỗ chết tiệt ấy đến nhường nào cho nên quyết định đi theo con đường đó. Chẳng bao lâu sau đã tiến đến cạnh song cửa. Cảnh vật bên ngoài rất là bình thường, giống như những chỗ giao nhau hay chuyển hướng trong đạo động lúc trước y đi qua. Khác biệt ở chỗ nơi này hình tròn, có ba cột trụ, đèn mỏ đặt ở trung tâm giữa trần đặc biệt sáng hơn những nơi khác.Ở đây có ba lối đi, sâu hun hút lại tối đen không quan sát được gì.

Y định tháo song gỗ ra nhảy xuống thì bất thình lình nghe thấy tiếng bước chân đều đặn. Tiếp đến vài bóng người từ hai ngả khác nhau xuất hiện, lại cùng đi vào lối đi bên tay phải y. Gương mặt vô hồn cùng đôi mắt đó... là những tên hầu bù nhìn sao? Bọn chúng sao lại xuất hiện nơi này?

Trong lúc y còn suy nghĩ vẫn vơ thì đột nhiên từ sâu trong ngã rẽ ấy truyển đến âm thanh đổ vỡ rất lớn. Y một phần hiếu kì, một phần lại do dự có nên xuống hay không, ngộ nhỡ bị phát hiện thì sẽ rắc rối. Chần chừ một hồi vẫn cứ bò theo hướng đó.

Không biết vì tác động tâm lí hay sao, lần này y vừa hồi hộp vừa tò mò cho nên quên bẵng đi cảm giác đau đớn trên thân. Bò một hồi quả nhiên phát hiện có ánh sáng, có lẽ đã đến điểm cuối.

Không có song chắn. Áp sát người bên thành động, y nhìn thấy có rất nhiều người đứng quy tụ trong hang động này. Hang động này chu vi chừng hai mươi mét, trần nhà vốn không cao lắm, rất trơn nhẵn. Chân tường xung quanh khắp động xếp dọc những chiếc lọ cổ cao với hoạ tiết kì lạ. Ở trung tâm đặt một cái lò nung bằng đồng lớn, nhiệt khí toả ra không hề nhỏ, có thể thấy rõ than hồng rực lửa ở bên trong.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ