Chapter 49: Lần nữa lập lại.

5 1 0
                                    

Sự xuất hiện đột ngột của Bạch Hiểu Khiết giống như một mồi lửa kích nổ trái bom vẫn luôn giữ bên cạnh người Trầm Uyển Đình. Nhất là khi cô bị lôi đi trong tình trạng như thế, không biết có nguy hiểm gì đến tính mạng hay không. Cho nên y phải mau chóng vẽ ra một cái kế hoạch hoàn mỹ, thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Hôm nay sau khi thức dậy, y nhận được một tin vô cùng tốt: Dracula đã ra ngoài xử lí công việc. Nghe Niall thuật lại, hắn nghĩ một người có năng lực như thế cả gan đột nhập vào đây ám sát y vốn không bình thường, nên hắn ra ngoài nghe ngóng tin tức, sẵn tiện làm rõ với một số phe phái đối địch. Trầm Uyển Đình không quan tâm nhiều đến những lý do ấy, quan trọng là sự vắng mặt của hắn làm y thoải mái rất nhiều. Vì thế y dành thời gian cả ngày để đi dạo quanh vườn. Thỉnh thoảng còn ghi nhớ lại những vị trí trọng yếu ít người canh gác vào đầu, thuận tiện cho việc tẩu thoát sau này.

Nội thương của Trầm Uyển Đình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, y biết rõ điều đó. Chỉ e là trong mười ngày nửa tháng hơn mới mong có chút chuyển biến tốt. Thế nhưng sức mạnh của y đã khôi phục phân nửa, qua vài ngày nữa nhất định sẽ không sao, có thể an tâm mà thực hiện kế hoạch. Cuộc chiến ngày hôm qua với Bạch Hiểu Khiết làm y có chút lo lắng, bởi hôm qua vận dụng sức mạnh hơi nhiều, định thần lại thân thể có phản ứng khó chịu đôi chút.

Trời tối rất nhanh, hoặc chỉ có thể do Trầm Uyển Đình cảm thấy thế. Tàn dương vướng mắc, bầu trời hoàng hôn đỏ rực màu lửa cháy. Thế giới vốn rộng lớn với những chiều kích sai biệt bỗng co rút giữa sự bủa vây của chói rạng quang mang. Thời gian, nay chỉ còn là khái niệm. Y không nhớ mình đã ngừng đếm mỗi ngày trôi qua từ bao giờ, y chỉ muốn biết rốt cục điều mình chờ đợi, liệu có vô ích. Đấu tranh hết mình giành lấy một kết quả đầy ảo diệu, không chút phần thắng nắm trong tay. Nhưng nếu dừng lại, cuộc đời y còn mục tiêu gì để tiếp tục?

Đến tận chạng vạng chập tối, y mới cùng Niall dùng qua bữa tối rồi mới lên giường ngủ. Cậu ta luôn luôn theo bồi y, nhưng không hiểu sao hôm nay tâm trạng của cậu có gì đó bất ổn, tuy đã tận lực che giấu nhưng vẫn để y nhìn ra. Nhưng Trầm Uyển Đình không bận tâm gì mấy, chỉ đơn thuần nghĩ rằng Niall đang lo lắng cho Dracula chạy việc bên ngoài, muộn thế vẫn chưa về thôi.

Y vừa đặt lưng xuống chiếc giường mềm mại, mí mắt đã chống đỡ không nổi dính chặt vào nhau, bắc thẳng cầu nối đưa y vào miền ảo mộng. Những ngày này giấc ngủ y có chuyển biến tốt, không còn kéo dài cả ngày như vậy. Ban đêm thỉnh thoảng còn có thể tỉnh dậy vài lần. Vẫn có thể nghe được thanh âm mà đề phòng. Không cần giống như lúc trước, ngay cả người đến dí đao sát vào cổ cũng không hề hay biết.

Y nằm mộng.

Trầm Uyển Đình luôn phân biệt rõ đâu là mộng với đời thực, bởi có lẽ hồn lực của y khá mạnh, tiềm thức không bao giờ chìm trong cõi trầm luân bất định, luôn còn sót lại chút lý trí rõ ràng. Khi định thần lại quan sát một vòng xung quanh thì mọi thứ đã là một mảnh tiêu điều, mênh mông. Vùng đất lạnh bao la đen kịt. Ẩn mình trong tầng tầng lớp lớp cỏ lau dày, tựa như đã hoá thành một cánh đồng mù mịt tuyết trắng. Phía xa, những dòng sông lạnh lùng liên tục nối liền trông hệt như chiếc răng nanh nhọn của một loài quái thú, đang nuốt trọn lấy chốn tận cùng này. Đường chân trời phút chốc ẩn hiện. Gần như biến mất dưới gam màu trắng u mê ấy.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ