Chapter 18: Tiếp viện hùng mạnh.

5 2 0
                                    

"Đùng"

"Xoẹt"

Một chuỗi âm thanh vang lên khiến Bạch Hiểu Khiết sợ hãi, cô nhắm chặt mắt đón chờ màn tấn công của Huyết thi. Duy chỉ có Hoa Nghiên Hi dửng dưng chấp nhận cái chết lúc này mới thu hết mọi diễn biến vào trong mắt. Ngay khi Huyết thi ở trên đỉnh đầu bọn họ, tưởng rằng đã cận kề cái chết, một vòng sáng bao quanh bọn họ khiến bọn Huyết thi bị phản lực, văng ngược trở ra. Cùng lúc đó một bóng đen xuất hiện phía trên, đao quang vừa lóe đã chặt đầu một Huyết thi xuống. Tiếp đến là loạt tiếng súng vang vọng cả cánh rừng, chấn kinh đầu óc. Hai trong số ba bọn còn lại trên người vô vàn lổ thủng, nhìn qua cực ghê người.

Hoa Nghiên Hi run rẩy, toàn thân như bị rút đi sức lực, không thể tin nhìn một màn diễn ra trước mắt. Sức mạnh gì đây? Chưa đầy mười giây đã hạ gọn bọn mà khiến họ chật vật, suýt nữa đẩy họ vào chỗ chết. Còn nhẹ nhàng ra tay chỉ trong kích đầu tiên nữa. Rốt cục bản thân mình đã tự đề cao đến mức nào?

"Hê, còn một con chừa anh đó. Thay bằng đạn chu sa đi!"Bàn Tử từ phía xa đi lại, quăng qua bên này một quả pháo sáng. Thỉnh thoảng còn bắn vài phát vào những con Thi Biệt tiến lại gần hắn.

Hoa Nghiên Hi thầm nghĩ: Từ đó lại đây cũng phải 100 mét, không cần ống ngắm cũng có thể giết được chuẩn xác vậy sao? Cô trừng mắt khó tin nhìn Bàn Tử. Bàn Tử men theo ánh sáng yếu ớt phía xa rọi đến, nhìn vô số vật thể bò lúc nhúc lại gần mà phát phiền nói: "Tiểu Ca! Chẳng phải máu anh công hiệu hơn cả nước hoa sao? Cho xin ít đi! Bằng không lão tử cho nổ chỗ này cho gọn."

"Anh chuẩn bị đủ tiền bồi thường chưa đấy?" Trầm Uyển Đình lúc này mới từ phía sau gốc cây đại thụ đi ra, mang theo một tầng đạo quang tiến về chỗ ba người bị dọa ngây ngốc kia.

Y đi nhận lệnh đi tiếp viện cho một nhóm cấp A, đến bìa rừng thì gặp phải đội Muộn Du Bình. Trong nháy mắt y đã hoảng sợ tột độ, suýt nữa hồn xiêu phách tán. Cỡ hắn mà yêu cầu tiếp viện á?!? Vậy phải chăng y đến chỉ để nộp mạng thôi sao? Rất may hỏi qua hỏi lại vài câu, thì ra là bọn hắn trên đường làm nhiệm vụ về cũng nhận được yêu cầu chi viện, thế là cả bốn người cùng tiến vào khu rừng.

"Cảm ơn đã nhắc." Bàn Tử cười hề hề xoa đầu, hắn không có giàu đến vậy. Trong lúc làm nhiệm vụ mọi tổn thất về tài sản và vật chất do các GH gây ra đều phải tự bồi thường. Huống chi đây là gì? Rừng nguyên sinh đó. Giá trị cũng không hề nhỏ đâu!

Vốn dĩ thần kinh bị kinh hách, nhưng một màn "anh hùng cứu mĩ nhân" của Muộn Du Bình vừa rồi làm tâm Bạch Hiểu Khiết kinh tâm động phách. Tưởng rằng có thể sát cánh cùng chiến đấu, chí ít cũng phải thể hiện chút ưu tú trước mặt hắn, nào ngờ giữa chừng lại nhảy ra một tên kỳ đà cản mũi. Thật làm cô tức chết! Bạch Hiểu Khiết không hề khách khí, trong giọng mười phần tức giận chất vấn: "Này, cô tới đây làm gì?"

Thấy Bạch tiểu thư kiêu kì tỏ rõ địch ý, Trầm Uyển Đình cũng không lấy làm lạ, con thiêu thân của Muộn Du Bình này luôn đối nghịch với y mà. Trưng ra cái mặt vô tội, y rút điện thoại giơ ra trước mặt Bạch Hiểu Khiết: "Cứu viện!". Trên điện thoại hiện rõ dòng SOS màu đỏ chói mắt, phía dưới là xác nhận cứu viện mang tên Trầm Uyển Đình.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ