Chapter 8: Phát hiện của tinh anh.

10 1 0
                                    

Hôm nay bị ác mộng làm tỉnh giấc, lại phải chạy trốn hai vị quan tòa kia nên Trầm Uyển Đình đến trường có vẻ sớm. Trước cổng chỉ có vài học sinh vừa xuống xe di chuyển vào, y cũng không chú ý nhiều lắm. Nhưng khi vào đến sân trường muốn không chú ý đến cũng không được. Vì cớ sao mọi người khi nhìn thấy y đều chỉ trỏ, thầm thì gì đó rất thần bí.

"Chính là cô ta đó!"

"Phải không?"

"Phải! Vì cô ta mà Tiểu Ca trở mặt với Bạch Hiểu Khiết đấy."

"Nhìn cũng tầm thường, có gì hơn người mà lại được Tiểu Ca..." Trầm Uyển Đình quay phắt lại nhìn người vừa phát ra âm thanh đấy. Cô ta vừa nhìn thấy liền tránh ánh mắt, lủi thủi đi về hướng khác.

Sức mạnh lan truyền từ miệng người cũng mạnh thật, chỉ mới qua một đêm mà mức độ nổi tiếng của y đã nâng lên một tầm cao mới. Nếu không ngoài suy đoán, ắt hẳn chủ mưu đứng sau những lời phong phanh này chính là Bạch tiểu thư đáng kính. Trầm Uyển Đình thầm rủa bản thân ra đường không xem hướng. Không thì làm sao lại dính phải nhiều chuyện không như ý vậy.

Bước vào hành lang, giấc mơ hôm qua một lần nữa tái hiện trong tâm trí y. Từng mảng kí ức lần lượt hiện lên khiến cảm giác lo lắng trong y một lần nữa trỗi dậy. Chầm chậm tiến đến gần lớp học, y cẩn trọng một lần nữa xác định mọi thứ lại qua ô cửa nhỏ. Quả nhiên, tất cả chỉ là mơ. Không còn khung cảnh u ám của đêm tối cũng không có ả ma nữ đáng sợ như hôm qua. Mọi thứ đã trở về đúng quĩ đạo của nó.

Lớp học không một bóng người, có lẽ vì quá sớm nên chuyện này cũng không có gì lạ. Trầm Uyển Đình kéo cửa đi về chỗ của mình. Tuy nhiên mỗi bước chân của y dần trở nên nặng nề, thần kinh căng thẳng. Dường như không khí xung quanh đây đang vắt kiệt từng chút một. Y hoàn toàn không thể thở được, ngay cả ảo giác cũng bắt đầu xuất hiện. Trong phút chốc y chợt nhận ra rằng, ả kia chẳng phải đã nói "Sao lại giành chỗ của ta?" sao?

"Cạch" Tiếng sập cửa thình lình vang lên khiến bầu không khí căng như dây đàn bị phá vỡ.

"Muộn Du Bình?"

Muộn Du Bình vừa vào lớp lại không có biểu cảm gì, trực tiếp lướt qua rồi ngồi vào bàn. Bị khinh thường như thế dù sao cũng phải tập làm quen, y nén đại khí xoay người về chỗ ngồi.

"Kì lạ, những cảm giác vừa nãy... là ảo giác sao?"

Trầm Uyển Đình nhìn Muộn Du Bình lần nữa để xác thực lại mọi chuyện, bỗng nhiên mọi thứ đều hư hư thực thực, chính y cũng không biết bản thân mình là đang ở trong mộng hay ngoài đời. Cái cảm thấy kì lạ như thế này xuất hiện làm dấy lên trong lòng y một tia bất an khó hiểu.

"Không phải Muộn Du Bình ngồi cách mình một dãy hay sao?

Từ khi nào mà trở thành ngồi cạnh vậy?!?"

"Muộn Du Bình!" Hắn bình thản ngước lên nhìn y. "Hình như anh ngồi nhầm chỗ rồi."

Muộn Du Bình hoàn toàn không có phản ứng, cứ nhìn chăm chăm. Trầm Uyển Đình bị nhìn như thế không khỏi cảm thấy khẩn trương. Qua một lúc, hắn không nói không rằng đứng bật dậy, y nghĩ rằng chắc là trở về chỗ cũ nào ngờ y tiến gần lại, chớp mắt kéo cổ áo của y lệch sang một bên.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ