Chapter 39: Hạ trại.

6 1 0
                                    

Trời đã vào cuối thu, không khí se lạnh len lỏi khắp con đường, mơn trớn trên da thịt con người tạo nên một cảm giác thoải mái dễ chịu. Trong xe có lò sưởi nên hoàn toàn bao bọc mọi người bởi cảm giác ấm áp, cách biệt với thế giới phồn hoa lãnh tĩnh bên ngoài.

Xe chạy băng băng trên đường cao tốc, khoảng năm tiếng sau tốc độ cũng chậm dần, chậm dần. Sương mù phong kín bốn phía, như giam cầm con người ta trong bức bình phong trắng đục bàng bạc. Đèn pha công suất lớn như thế cũng không thể đâm thủng quá năm mét, tốc độ không vượt quá 40. Cứ như thế này sẽ không duy trì được lâu. Phan Tử chạy phía trước lấy tay ra hiệu, tấp vào cánh rừng bên cạnh, hạ trại nghỉ ngơi.

Bàn Tử cũng rất bực bội, cái thời tiết khắc nghiệt như thế này thật làm người ta chán nản. Ngoài phạm vi năm mét hoàn toàn biến thành một cái bóng đen mờ nhạt, không phân rõ địch hay ta. Ở nơi rừng không mông quạnh này càng thêm quỷ dị. Cả bọn cộng lại cũng tám người, cho dù trong lúc này xuất hiện một cái bóng đen đứng xa xa cũng chẳng biết là người hay ma.

Mọi người xuống xe cầm theo đèn pin tản ra, đi gần đó tìm kiếm chút củi khô. Tuy ở nơi sương giăng mù mịt như thế này hơi ẩm ướt, nhưng dù sao gần đây cũng không có mưa, cũng coi như còn chút may mắn. Lấy thanh âm của Bàn Tử định hướng, chỉ trong phạm vi nghe được mà tìm, không được đi xa. Sau đó bắt đầu đốt lửa lên. Áp suất không khí thay đổi, lớp sương mù xung quanh liền bị dòng nhiệt khí đánh tan đi, bây giờ ít nhất còn có thể nhìn rõ mặt nhau đôi chút.

Cả bọn liền kê vài hòn đá to hay khúc gỗ lại xung quanh đống lửa tạo thành ghế ngồi. Muộn Du Bình, Phan Tử, Bàn Tử làm xong thì chia nhau ra dựng lên ba cái lều lớn cách xe chỉ mười mét. Phải nói trang bị được cung cấp trong cốp xe đủ mười người ăn uống ngủ nghỉ cả tuần chứ chẳng kém. Trầm Uyển Đình đem một số dụng cụ nấu ăn bày ra, lấy một nồi lớn đun sẵn nước sôi. Nhóm của Bạch Hiểu Khiết toàn là thiên kim thế gia, đối với mấy chuyện này hoàn toàn mù tịt nên ngồi quây quần bên đống lửa sưởi ấm.

"Xít... sao có thể lạnh thế này? Đông chết tay chân mất!" Bạch Hiểu Khiết than thở một tiếng, dùng sức chà sát hai đôi tay trắng bệch, phả vài ngụm khí nóng sau đó áp lên mặt. Trang phục của bọn họ đã được Trung tâm đổi qua mùa thu, trung y cũng mặc nhiều hơn hai lớp, lại khoác thêm áo da dày phía ngoài, phía cổ áo, cổ tay đều được thêm lông thú nhưng bây giờ qua đây cảm thấy vẫn rất lạnh.

Trầm Uyển Đình đứng ngay cạnh đương nhiên là nghe được, lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng. Cả đám ngồi đó than thở sẽ ấm lên được chắc? Sao không thử đứng dậy vận động làm ấm người may ra còn có tác dụng hơn ấy. Nghĩ rồi y cũng xoay người ra xe, khi vào trên tay nhiều hơn những tấm thảm lông chia đều cho bọn họ. Cả bọn đều nhận lấy nhưng không một ai tình nguyện nói lời cảm ơn. Chỉ có Mộ Dung Y Mẫn nhìn thấy hai mắt sáng rỡ, chỉ thiếu chút nữa bay đế ôm hôn y thôi.

Bàn Tử dựng lều xong đầu tiên, nhìn qua bên này chỉ có y chạy tới chạy lui như chân sai vặt liền bất bình, lớn tiếng nói: "Tiểu Thiên Chân! Cậu làm gì đấy? Bàn gia đây giúp cậu!"

"Ở đây có một số dụng cụ, đồ ăn lại không thiếu, vô cùng phong phú! Trách nhiệm lo cho bao tử liền giao cho cậu!" Trầm Uyển Đình vỗ vỗ vai Bàn Tử, ánh mắt tràn đầy tín nhiệm.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ