Chapter 52: Giải mê.

4 1 0
                                    

Tháng 10- cuối thu đầu đông mang đến cái se lạnh khoan khoái tinh thần. Y chịu được lạnh. Cái lạnh cỏn con này không đủ sức để tác động lên cảm giác đã chai sạn của y. Thế nhưng khi choàng vai đỡ lấy Phan Tử bước đi một cái cảm giác sợ hãi lại ập tới. Lưng y sởn da gà. Cái cảm giác gai người bắt đầu từ bả vai trườn dọc sống lưng xuống dưới khiến chiếc áo thun bết sát dính chặt vào người vì mồ hôi lạnh. Trong đầu y hiện lên hình ảnh thứ đen đúa ghê tởm đó lan tràn như mạng nhện. Từng chút từng chút bò trên mặt đất hệt như tơ máu muốn cắm sâu gốc rễ vào chỗ khuất trong tâm hồn con người.

Bóng đen, không dễ xoá nhoà...

Con đường sâu thăm thẩm, luồn giữa đám cây dại um tùm. Bước chân càng vì thế mà cẩn thận. Tiếng đạp cỏ sột xoạt hay tiếng kêu của loài động vật ghê tởm kia, y không còn phân biệt được nữa. Hoang tàn. Nó đã minh chứng cho tất cả. Một lối mòn từ lâu không còn in đấu chân người. Một huyết mạch đã bị vùi lấp. Hoạ may còn sót lại chỉ là những ngọn gió heo hút thổi qua các ngõ đường ma mị. Trong bóng đen nhá nhem càng khắc lên vẻ điêu tàn của nó. Không một bóng người. Một ngôi làng bị nhấn chìm vào sự quên lãng. Ngay cả Chúa cũng đã xoá tên khỏi thế giới này. Nó già nua, tiều tuỵ. Kiệt cùng hy vọng tựa như đứng trên bờ vực sinh tử, thoi thóp hơi tàn kéo lếch từng khắc.

Liếc nhìn qua gương mặt sắc lạnh của Muộn Du Bình. Hắn không nói gì, cũng chẳng thèm nhìn y, chỉ đăm đăm cầm đao dạt ra mớ cỏ dại này. Y không thấy Hắc Kim cổ đao, cũng không biết nó vì sao không trên người hắn. Tuy đỡ lấy thân thể cao lớn, rắn chắc của Phan Tử thế nhưng bước đi không hề thở dốc. Y cũng biết tốc độ của hắn chậm với bình thường. Nhưng không phải vì sức nặng vác theo một người hôn mê, hay vì e dè trước sự bao quanh bốn bề lạ lẫm này. Đó là một phong thái ung dung, tự tin qua những bước rẽ đầy chắc chắn. Nhìn thấy những hình ảnh đó không hiểu sao y lại cảm thấy an tâm. Thật yên bình. Sự xuất hiện của người này như một liều thuốc an thần cấp cứu trong mọi tình cảnh nguy nan đáng sợ.

Xen qua những kẽ hở là hai hàng dãy nhà xụp xuệ, mất trật tự đan xen trông thật hỗn loạn. Những khung cửa gỗ mục nát. Những vật dụng nằm ngổn ngang trên mặt đất hệt như vừa trải qua một trận cướp bóc. Bóng tối nép mình sau các ô cửa càng kích thích trí tưởng tượng của y. Con người không sợ bóng tối. Họ chỉ sợ thứ đáng sợ đang ẩn mình sau lớp màn che giấu tuyệt diệu kia.

Gió thổi qua. Lay lắt những ngọn cỏ cao vút phía xa tựa như những bóng ma xanh xám đi lại dật dờ. Tiếng quạ kêu hay tiếng kềnh kềnh ăn xác cứ gào từng hồi thê lương. Không khí bốc lên một mùi hôi thối ẩm mốc. Y không biết là thứ gì, nhưng tuyệt nhiên không hề dễ ngửi chút nào. Tang thương và ảm đạm. Cho dù lấp vào chút tia sáng đầu tiên của ngày cũng không làm quanh cảnh thoát khỏi sự xác xơ, heo hút.

Y thực sự không hiểu tại sao người ta lại có thể chọn cái vị trí hẻo lánh, thập phần bất tiện này để sinh sống. Tận cùng của một hẻm núi, là một ngõ cụt không lối thoát. Vị trí chết. Nếu có người có ý đồ bất chính xông vào, e là một đường lui cũng không có. Thế nhưng đây lại là một vị trí đắc địa để ẩn cư. Có lẽ những con người trong ngôi làng này chỉ muốn cùng nhau an ổn sống qua ngày. Dệt nên một bức tranh đầy màu sắc về cuộc sống đầy tình người. Giản dị nhưng đặc sắc. Đáng tiếc, viễn cảnh ấy sẽ không xảy ra nữa...

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ