Chapter 59: Tin tưởng.

3 1 0
                                    

Trầm Uyển Đình chết lặng nhìn theo bóng lưng đó rời đi, đầu óc ong ong như muốn nổ tung. Lời gã nói có ý vị gì? Cái này chẳng qua chỉ là một màn kịch đẫm máu để lừa y thôi sao? Cố tình dẫn dụ y đến đây chứng kiến cảnh tượng giết người ghê rợn này để làm gì? Cảnh báo trước? Hay đây chính là kết cuộc sắp xảy ra của y?

Đúng! Muộn Du Bình không phải vậy! Hắn không phải là loại người thấy chết không cứu. Trước đây chỉ vì vết thương của y mà hắn còn tham gia làm giám khảo cho cuộc sát hạch, thậm chí miệng vết thương y rách ra hắn là người đầu tiên chú ý đến. Một người như thế... từ khi nào trở nên đáng sợ như vậy?

Hắn rõ ràng thừa năng lực cứu người đàn bà đó, nhưng hắn chỉ trơ mắt, vô cảm đứng một bên quan sát. Hắn đủ sức. Ở đây còn ai khác mạnh hơn hắn? Tại sao hắn không giúp cũng không để y ra mặt? Chẳng lẽ đối với hắn chuyện bảo mật thân phận còn quan trọng hơn cả mạng người? Hay chỉ vì tìm tòi cái bí ẩn chết tiệt xung quanh thân thế hắn mà hắn bất chấp tất cả?

Muộn Du Bình đã thay đổi. Hoặc... hắn căn bản là Muộn Du Bình trước kia! Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu hắn nói dối rằng hắn căn bản không nuốt Trùng địa ngục, rồi từ từ tiếp cận lấy lòng tin của y dẫn dắt y quay về chốn cũ. Vậy chẳng phải là một kế hoạch hoàn mỹ với Dracula hay sao? Muộn Du Bình đang bị điều khiển! Vậy từ khi gặp lại cho đến giờ hắn chỉ đang diễn kịch trước mặt y. Trùng địa ngục vốn có thể tiếp nhận năng lực cùng kí ức của thể chủ, chút kĩ xảo vặt vãnh này sao có thể làm khó được nó.

Y thầm trách bản thân mình thực ngu ngốc. Luôn nhìn nhận sự việc bằng mắt trước. Bây giờ người luôn tin tưởng nhất cũng không còn. Có sống sót được qua hôm nay được hay không, xem ra chỉ trông cậy vào bản thân.

Y chẳng có thời gian đứng đấy mà ngẩn người, cũng chả kịp suy tính gì cả liền lao ra khỏi phòng. Lần này y vẫn giữ kết giới quanh thân để soi sáng đường đi. Nhưng chưa chạy được bao xa, đã nghe thấy tiếng mở cửa lớn lạch cạch phát lên. Trong lòng y vội như cái trống giục, không nghĩ nhiều liền men theo cầu thang chạy thẳng lên tầng hai. Chân này vướng chân kia, chỉ mấy bậc cầu thang cỏn con thôi cũng đủ để làm y suýt té ngã mấy lần.

Ai nói con quái vật lúc nãy doạ người chứ? Bây giờ so với đối đầu với Muộn Du Bình, bảo y đi trấn áp nó còn dễ thở hơn. Từ trước đến giờ đều cho rằng hắn đứng bên phe y, chưa từng nghĩ qua áp lực khi đối địch với hắn lại khủng khiếp đến vậy. Năng lực cùng thân thủ miễn bàn, cho dù y có kết giới hộ thân thì đã sao? Đối với con người đầy bất ngờ như hắn, khả năng chuyện phá kết giới xảy ra không thấp.

Lên đến tầng hai, đứng trước ngã rẽ y theo thói quen đi vào hành lang bên phải. Nơi có thư phòng và cả căn phòng cấm ấy. Tim y giật thót khi nghe thấy âm thanh giầy nện vào sàn nhà từ phía dưới vọng lên, ngay cạnh cầu thang. Không còn sự lựa chọn, đành bấm bụng dùng năng lực mở cửa để đi vào căn phòng cấm lần nữa. Y còn cẩn thận khoá chặt cửa, bọc thêm một lớp phong ấn bài xích các vật xâm nhập tra vào ổ.

Dựa người vào cửa, y ngồi bệt xuống đất thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết Muộn Du Bình có đuổi lên đây hay không, nhưng nơi này tạm thời có thể an toàn. Căn phòng vẫn như cũ. Trống trải và vắng lặng đến rợn người. So với cảm giác bất an lo sợ trong căn phòng chứa quan tài chỉ có hơn chứ không kém. Vô số lần muốn lờ nó đi nhưng vẫn không được. Mà hình như... căn phòng này có gì đó thay đổi!

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ