Chapter 58: Tế đàn hồi sinh.

4 1 0
                                    

Phía trước thạch quan bày một cái bàn gồm nhiều trái cây, vật tế và bùa chú trông như một buổi lễ Tế thiên thực sự. Những người hầu vô cảm kia cắm những cây cộc cao chừng 2 mét quanh thạch quan theo năm hướng ngũ hành.

Muộn Du Bình vừa quay lại đã tiếp lấy cuộn chỉ đỏ, bắt đầu cột vào một cây gần đó. Tiếp đến hắn kéo qua tất cả năm cây cộc mới dừng lại. Dù không ở gần nhưng y có thể dám chắc những đường chỉ của hắn tạo thành hình sao năm cánh, mà vị trí trung tâm lại là thạch quan kỳ bí kia. Pháp trận! Đây là sơ nguyên thi triển của mọi ma pháp. Rốt cục thì Muộn Du Bình đang định làm gì chứ?

Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ rối rắm, y giật mình khi nghe phải tiếng cười khanh khách quái gở. Như phản xạ, y quay người nhìn vào chiếc quan tài xác nhận. Nó vẫn nằm im, không chút xê dịch. Nhưng cái âm thanh tựa quỷ ám này cứ văng vẳng bên tai. Lúc thoáng lúc gần không tài nào phân biệt thật giả. Lúc này, từ lối rẽ đằng xa xuất hiện một cỗ xe ngựa. Kéo theo một cái lồng lớn, và dường như cái tiếng cười rợn tóc gáy kia xuất phát từ đó. Dù muốn nhìn cũng không thể bởi trên lồng phủ một tấm bạt màu đen. Y sinh ra một cảm giác bài xích với vật thể lạ này. Giống như khả năng não bộ cảnh báo bản thân trước nguy hiểm vậy.

Vật kia tiến vào giữa sân, dừng lại cạnh thạch quan. Bởi cửa ra của lồng ngược hướng với y nên không quan sát được gì. Chỉ thấy mấy tên tuỳ tùng xúm lại như đỡ lấy vật gì đấy. Ngồi ở đây mà y cảm thấy bức bối vô cùng. Đúng là cảm giác đứng ngoài cuộc xem xét mọi chuyện thật không dễ chịu chút nào.

Xe ngựa lui xuống. Sống lưng y lạnh toát, suýt nữa đã cắn phải lưỡi. Phía trên thạch quan xuất hiện một người phụ nữ!

Một người phụ nữ với nụ cười rách toát đến mang tai, bị sợi xích sắt đầy gai ôm trọn lấy khuôn hàm duy sót lại vài chiếc ranh nanh máu. Một người phụ nữ với thân thể gầy tong như một cái xác khô. Thế nhưng lại đang mang thai! Cái bụng nhấp nhô căng tròn sau lớp y phục sẫm màu kia như hai thái cực đối lập gây gắt. Không tài nào dung hoà cùng một chỗ được. Sẽ không một ai có thể tưởng tượng người phụ nữ gầy trơ xương, dáng vẻ điên loạn ấy như chỉ còn bộ da nhăn nheo lặt lìa mắc lại trên cơ thể lại mang trong mình một sinh linh sắp chào đời.

Tay chân bà ta bị cố định vào tứ phía của thạch quan. Hơi thở mỏng manh, thoi thóp như cận kề cái chết. Trên người vết thương chồng chéo. Gương mặt kia rất bình thản, lại có nét gì đó ngông cuồng, bất khuất. Cái chất "điên" bộc lộ từ thần thái đến ánh mắt. Một cái nhếch môi ám ảnh như lời trêu đùa của tử thần.

Khung cảnh này... dường như có chút quỷ dị!

Sương mù không ngừng dày lên. Những chiếc lá lả lướt thả mình trôi giữa làn sương bồng bềnh như hoà mình vào cáiôm thắm thiết của thiên nhiên. Ngay đỉnh điểm nhiệt độ của ngày cũng không thể tác động lên nó. Quá bất thường. Bỗng xuất hiện một bóng đen dao động trong khối cầu xốp trắng đục ấy, thoắt ẩn thoắt hiện như âm hồn bất tán. Kẻ đó khoan thai tiến về phía bọn y, không nhanh cũng không chậm. Y thoáng thấy toàn thân gã khoác một cái áo choàng đen. Mũ trùm phủ kín đầu không nhận rõ mặt, trên tay ôm một cái hộp gỗ hoa văn kỳ quái. Nhưng tất cả những điểm khác lạ kia cũng không đủ để kích thích trí tò mò của y. Ngược lại, y lại hiếu kỳ bởi dáng người quen thuộc của gã.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ