Chapter 68: Ác chiến.

3 1 0
                                    

Mùi thịt nướng thơm nồng phát ra từ con thỏ trên tay Phan Tử tin chắc rằng ai ngửi được cũng phải nhỏ dãi thèm thuồng. Anh vẫy tay gọi lớn: "Đình Đình! Qua ăn đi!"

Y thở dài, day day thái dương đang đau nhức, nghiến răng hỏi: "Chúng ta rốt cục đang ở nơi quỉ quái nào thế này?!?"

Muộn Du Bình dẫn bọn y đi khỏi ngôi làng, xuyên qua vách đá và cánh đồng lau, tiến thẳng vào rừng thưa. Đi khoảng nửa ngày đường, thái dương bắt đầu hạ xuống thì hắn ta càng gấp, từ đi nhanh chuyển sang chạy chậm, cuối cùng phải chạy bạt mạng để bắt kịp tốc độ của hắn. Càng đi sâu, không khí trong rừng càng ẩm nóng. Ban đầu y chỉ nghĩ rằng dưới chân có mạch suối khoáng ngầm nào đó, hơi khí toả nhiệt bốc lên mới nóng như vậy. Nhưng trời càng tối y dần, y mới phát hiện ra điều bất thường.

Đa phần sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở sa mạc và rừng là cao nhất. Tuy vậy càng đi y lại càng cảm thấy không khí nóng dần lên. Hơn nữa cây cối ở đây rất khô cằn, hầu như là không phát triển được. Khi màn đêm bao trùm cả cánh rừng, dưới mặt đất óng lên màu đỏ chói mắt. Là đất nham thạch?!? Thảo nào cứ như bỏ vào trong lò luyện đơn, nóng đốt bỏng cả người.

Và cái tên hũ nút kia đang chạy như hung thần đằng trước bỗng nhiên dừng lại, nói một câu không thể tin được: "Đến rồi."

Ngồi chờ đợi ở một nơi không khác gì địa ngục như vầy cũng thôi. Đằng này chung quanh là một thảm cảnh không thể tưởng tượng nổi. Máu cùng những xác người, lửa và mùi thịt bị nướng chín. Các xác người nằm la liệt dưới đất, một phần bị nung chảy ra, phần bên trên không tiếp xúc với mặt đất thì bị phân huỷ, thối rửa. Không gian chết chóc tới rợn người. Và giờ đây Phan Tử chậm rãi dạo quanh cơ thể đỏ thẫm như máu đang nằm trước mặt mình, anh sải chân bước qua một xác người đang trên mặt đất trong khi lên tiếng: "Cậu thực sự không ăn sao? Tôi khó khăn lắm chạy tận ra cái khúc chưa có nham thạch mới bắt được con thỏ này, thật uổng công."

Y nở cụ cười cứng nhắc, đáp: "Vậy anh từ từ mà ăn đi!"

Bạch Hiểu Khiết từ khi nhìn thấy Phan Tử lấy đất nham thạch vùi nướng chín con thỏ, mùi thơm toả ra không phân biệt đâu là xác ngời đâu là thịt thú đã buồn nôn mấy bận. Bây giờ thấy anh ta xách con thỏ lại gần lập tức liều mạng tránh né, chạy ra một chỗ khác thoáng khí ngồi.

Muộn Du Bình ngồi trên một tảng đá gần đó, vẫn như cũ, tay nắm chặt Hắc kim cổ đao thẩn người nhìn mặt đất, không nhìn ra có chút lo âu nào. Cái dáng vẻ gấp gáp, nghiêm trọng đã quẳng đi tận phương nào. Tuy rằng trước kia vẫn thường thấy bộ dạng này, nhưng y cứ cảm thấy giờ hắn bình tĩnh quá mức, có khi còn mơ hồ cảm giác hắn biết sắp có chuyện gì xảy ra.

Trầm Uyển Đình bước đến ngồi cạnh hắn, điều chỉnh âm giọng vui tươi một chút, khẽ nói: "Chỉ cần đợi đến lúc cánh cổng xuất hiện, chúng ta liền có thể về rồi."

Muộn Du Bình chỉ liếc nhìn y một cái, không nói gì. Hồi lâu sau, hắn đưa mắt nhìn vào khoảng không tối đen vô định trong cánh rừng kia mới trả lời: "E là không kịp nữa."

Đầu óc xoay chuyển đôi chút, liền vỗ vai hắn an ủi: "Anh cũng đừng nản chí. Nếu đã lỡ thời gian thì chúng ta đành đợi đến thời điểm này tháng sau vậy. Dù sao có cách quay trở về còn hơn là không."

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ