Chapter 42: Lần nữa mất tích.

13 1 0
                                    

Y phút chốc cảm thấy da đầu đều tê đại, bản năng rút đao giắt ở thắt lưng ra, xoay người nhảy về phía sau tạo khoảng cách thế nhưng khi nhìn rõ thứ kia y nhịn không được chửi thề một tiếng: "Con mẹ nó Bàn Tử! Anh dọa tôi đứng tim chết mất!"

Kẻ giả thần giả quỷ không ai khác chính là Bàn Tử chết tiệt, hắn thần thần bí bí áp sát trưng ra cái bộ mặt người chết lại dùng âm giọng như gọi hồn nói một câu không đầu không đuôi thật khiến người ta kinh sợ không thôi. Bàn Tử lại không cho là vậy, lâu lắm mới có dịp hù y một phen lại chẳng chịu hạ mình nhận lỗi bèn nói lảng sang chuyện khác: "Tôi nói này Thiên Chân, cậu càng ngày ăn nói giống hệt con trai nha! Bọn tôi không câu nệ, nhưng để người khác nghe được cẩn thận cậu không gả đi được đấy!"

Trầm Uyển Đình nhịn không được đạp hắn một cước, trong lòng thầm mắng: "Lão tử đây là đàn ông chính hiệu nhá!". Nhưng lời này không thể nào thốt ra được. Có lẽ vì Bàn Tử ở đây nên bầu không khí đã hòa hoãn đôi chút, không còn cái dạng âm u ám muội như ban nãy. Vân Dung đứng ngay bên cạnh kia cũng rất là sợ hãi, một mực bám chặt sau lưng Bàn Tử, hắn nhìn thấy cô là phát phiền, vài lần hất tay đẩy ra sau đó mới hướng y nói khẽ: "Cậu có cảm thấy bọn nó đang nhìn chúng ta không?"

Toàn thân y nhanh chóng lạnh lẽo, nhịp tim đột nhiên tăng mạnh, căng thẳng vô cùng. Nhưng vẫn cứng rắn lắc đầu phủ định trấn an nhân tâm của mọi người. Quan sát từ góc độ hơi nghiêng như thế này, các khuôn mặt khiến người ta có cảm giác rất quái dị, cũng vẫn là những gương mặt vô cảm, không cảm xúc nhưng bấy giờ toát lên vẻ tối tăm và oán độc. Nhìn mà kinh hãi.

Y cắn răng nói: "Chúng ta đứng ở vị trí nguồn sáng, chắc là do góc nhìn tác động lên võng mạc mới cho ra ảo ảnh như vậy thôi, đừng tự dọa chính mình."

Dùng góc độ khoa học để phân tích tuy có thể lừa gạt những tay mơ như Mộ Dung Y Mẫn hay Vân Dung nhưng không thể nào qua mặt Bàn Tử, hắn nghe xong lập tức rống lên chửi: "Góc nhìn cái chó gì, chắc chắn là có vần đề gì rồi, sao cậu lại tự lừa mình dối người cơ chứ."

Trầm Uyển Đình có hơi lúng túng, không biết đáp lời hắn như thế nào thì đột nhiên Vân Dung ở phía đối diện hét lên một tiếng, đôi tay run rẩy chỉ về cánh cửa, không thốt nên lời: "Quỷ... bên ngoài... bên ngoài có quỷ!"

Lời này lập tức khiến mọi người kinh ngạc, nhìn vẻ hoảng hốt cùng thần sắc sợ hãi trên gương mặt kia không thể là giả Trầm Uyển Đình mới tiến lên xem xét. Thông qua tấm kính thủy tinh mờ ảo phủ thêm một tầng nước tựa như giếng trời ồ ạt trút xuống đại biểu cho cơn thịnh nộ của thần. Một cơn cuồng phong chưa có hồi kết. Mọi sự vật dưới ánh nhìn bây giờ đều méo mó biến dạng. Phong vũ gào thét, điên cuồng tự chôn mình vào một thế giới biệt lập, cử hành một màn tế lễ giữa đất trời như cũ. Thế nhưng buổi hiến tế này đã không còn hoàn hảo như ban đầu, một điểm đen không xác định xuất hiện đã phá hỏng mọi thế trận tuyệt diệu dày công dàn xếp. Chính cái nhịp lỗi trong bản âm hưởng bất tận này càng khiến con người sinh lòng lo lắng.

Cái thứ kia không biết là người hay quỷ tướng đi xiêu vẹo, cái khớp tay chân đều bị bẻ ngược lên trong qua gớm ghiếc vô cùng, tựa như một thay ma đang tìm oán chủ đòi mạng. Hướng đi đó xác định là tòa nhà chính bên này. Trầm Uyển Đình chưa kịp suy nghĩ xem phải nên đối phó như thế nào đã bị một thứ thu hút tầm mắt. Biểu tượng chữ thập màu trắng trên nền đen lúc này cực kì nổi bật tựa như sao băng vụt qua đêm đen, tỏa sáng mang theo sự nổi bật kiêu kỳ. Không phải là biểu tượng của Trung tâm sao?

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ