Chapter 67: Thoát ra.

4 1 0
                                    

Quả nhiên, sau hai lần rẽ hướng, bọn y đã thấp thoáng thấy chút ánh sáng hiếm hoi ở cuối con đường. Là ánh sáng mặt trời!

Cả bọn đều cảm thấy tinh thần được xốc dậy, tăng tốc chạy ra khỏi thông lộ. Gần đến miệng hang, ánh sáng ngày một rõ ràng, chân cũng không tự chủ chạy nhanh hơn. Cứ ngỡ rằng cái đạo động này dẫn đến một nơi nào đó trên mặt đất, nhưng thực chất y đã lầm.

Bốn người bước chân ra khỏi cửa động, dừng lại ngắm nhìn thứ trước mặt mà không nói nên lời.

"Cái quỉ gì thế này?" Phan Tử ngập ngừng một hồi mới thốt ra được.

Bấy giờ căn bản cũng chỉ có hắn mới nói được, bởi y và Bạch Hiểu Khiết đều bị doạ cho ngây người. Y không biết nên miêu tả những gì mình thấy như thế nào, nó như một giấc mộng vượt quá sức tưởng tượng của y vậy. Kích thước căn phòng cũng chừng một cái đại sảnh trung tâm lớn, tứ phía đều bao bọc lại như một cái cột trụ với trần hang hình cung. Y quét mắt một lượt, phát hiện xung quanh vách động chi chít những cái lỗ nhỏ hẹp như ống thông gió, phải đến hàng vạn cái, trông cứ như một cái tổ ong khổng lồ. Xem ra nơi này mà đem nhốt những người bị hội chứng Tropophobia thì chẳng khác nào một hình thức tra tấn khủng khiếp.

Gió tứ phía nổi lên như bão vũ, không theo qui luật nào cả, rất hỗn loạn. Vị trí y đang đứng là miệng hang ở hướng Đông, tương ứng với các hướng còn lại đều có ba đạo động khác. Nhưng Muộn Du Bình bảo rằng ba cái đó đều có cơ quan, đi qua nguy hiểm trùng trùng.

Điều kinh ngạc nhất không chỉ dừng tại đó. Ở giữa hang động, là những thi thể ngưởi chất đống cao đụng trần hang. Trên đỉnh có một cái khe rất lớn, hệt như giếng trời. Đường kình của khối xác người đều bịt kín nín đó, chỉ còn sót lại vài chỗ tiếp nối, khoảng trống giữa các thi thể đủ để ánh sáng xuyên qua. Hàng nghìn hàng vạn con người nằm chất chống lên nhau với đủ loại tư thế, đủ loại biểu cảm trên gương mặt khiến người ta sởn tóc gáy. Gió lùa qua vách động, âm vang dội lại hệt như tiếng quỷ sứ rì rầm bên tai. Một cảnh tượng vô cùng kỳ vỹ, nhưng trông thế nào cũng rất quỷ dị.

"Mọi người còn nhớ cái hố đó không?" Đúng lúc này, bâu không khí im lặng khó chịu bị môt người không có khả năng mở miệng nhất lên tiếng phá vỡ, doạ một người sợ một trận. Đúng là âm vực của hắn còn hơn quỷ Tula dưới địa ngục mà.

Nhưng lời Muộn Du Bình chưa bao giờ là dư thừa, hắn vừa nói xong y và Phan Tử lập tức ngờ ngờ ra điều gì đó. Cả hai nhìn nhau, mặt biến sắc không nói nên lời. Y hít thở sau vài lần, lấy hết can đảm xác nhận lại: "Anh nói hố tuẫn táng đó sao?"

Bạch Hiểu Khiết nhìn một màng trao đổi nội bộ này rất khó chịu, cư nhiên dám gạt cô ra xem như người ngoài. Cô tiến đến kéo ống tay áo của Muộn Du Bình, tự nhiên ra vẻ không biết gì, hỏi: "Mọi người đang nói hố tuẫn táng gì vậy?"

Muộn Du Bình lờ tít cô ta, chỉ thấy hắn nghiêm túc gật đầu. Đáp án này nói ra lại khiến trong lòng mọi người không thoải mái. Thứ nhất, hắn đã dẫn mọi người đến đây, vậy đương nhiên đây chính là lối ra duy nhất. Thứ hai, chính là khâm phục cái trình độ biến thái không tưởng của chủ nhân đường hầm này. Gã cư nhiên xây một cái địa đạo bên dưới lâu đài nối thẳng đến nơi dưỡng Trùng địa ngục. Rốt cục thì những việc này đã đáp ứng hay thoả mãn cái thú tính gì đáng để gã hy sinh đến bực này? Phan Tử dựa vào bức tường phía sau, vỗ trán thở dài não nề, kêu lên: "Đi một vòng lớn cũng quay về chốn cũ. Ây da, có nên trao cho gã danh hiệu thần cơ diệu toán không đây."

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ