Chapter 20: Ám toán.

6 2 0
                                    

Yên bình. Sự yên bình để đón chờ một cơn giông bão lớn sắp đến. Tiếng hít thở gấp như một giai điệu dồn đập bị lỗi trong bản hòa ca miên man ghê rợn này. Kéo dài như thế cũng không phải là cách. Đột nhiên, Trầm Uyển Đình nhớ đến trạng thái lúc nãy của Bàn Tử, một ý tưởng lóe lên trong suy nghĩ.

"Lúc nãy không phải Bàn Tử kích động đã đi ra khỏi kết giới sao?" Tiếng nói đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, y tiếp tục phân tích. "Yêu Nhện chọn kẻ hở để tấn công cũng không phải là kẻ ngốc. Như vậy chi bằng chúng ta tạo ra kẻ hở để dụ Yêu Nhện lọt vào bẫy, biến chủ thành động, còn hơn ngồi chờ bị tấn công."

"Ý này hay đấy!" Phan Tử vỗ tay khen hay, quả thật tình thế này thật bí bách như thế này thì đây quả nhiên là một diệu pháp.

"Nói thì hay lắm nhưng đi làm mồi nhử nguy hiểm như thế ai đi?" Bạch Hiểu Khiết trăm ngàn lần chướng mắt Trầm Uyển Đình trước mặt, lên tiếng phản kích. Có chết cô cũng không làm chuyện mạo hiểm như vậy.

"Tôi đi!" Muộn Du Bình không do dự đáp.

Trầm Uyển Đình lập tức phản bác: "Không được! Anh thân thủ cao như thế, nó sẽ thấy khó mà rút lui chi bằng tôi đi. Dù sao kết giới của tôi vững chắc, không tổn tại gì. Một khi nó xuất hiện, mọi người đồng loạt tập kích." Y đương nhiên không để Muộn Du Bình đi, nếu có chuyện gì xảy ra còn có người để hốt xác y về chứ.

"Vậy... cậu cẩn thận nha." Thấy Muộn Du Bình không phản đối, Bàn Tử mới nói mấy câu. Dù hơi e ngại nhưng không còn cách nào khác. Trải qua một màn vừa rồi Bàn Tử vô cùng tin tưởng vào kết giới của y.

Trầm Uyển Đình chầm chậm bước đến bãi đất trống phía trước, kết giới quanh thân cũng hạ đến mức thấp nhất. Nhưng trong bóng tối dày đặc này, tinh quang vẫn lấp lánh, tựa hồ như thiêu thân thấy lửa là lao tới, liên tục không ngừng, tỏa sáng cả một vùng. Có gì đó đang chuyển động. Sương đêm bàn bạc từng dải chăng khắp trên ngàn dưới đất. Tiếng côn trùng rên rỉ, quyện vào tiếng gió rì rào như lời tang thương oan khóc, khô ẩm đơn điệu.

Cả đội Muộn Du Bình nghe được một quãng bỗng dị âm vụt im, mọi thứ lại chìm vào trong quạnh vắng sâu thẳm. Muộn Du Bình đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy một bóng sinh vật. Y chửi thầm một tiếng, chẳng lẽ nó đã phát hiện sao? Phan Tử và Bàn Tử liếc mắt nhìn nhau, còn đang bàn tán thì thầm thì đột nhiên âm thanh quái gở nổi lên. Nhưng lần này lại vang vọng chừng xa xăm lắm, không sao đoán được hướng phát âm.

Âm thanh xé gió vang lên bên tai, Trầm Uyển Đình không kịp suy nghĩ nhiều liền nhảy lùi về sau tránh né. Yêu Nhện thấy con mồi cư nhiên tránh được tốc độ của nó điên cuồng rít lên một tràng. Muộn Du Bình lập tức mượn lực từ cây bên cạnh bật lên, một đao chém thẳng về Yêu Nhện.

Yêu Nhện không trực tiếp đỡ, chi trước bên trái xoẹt một cái tấn công vòng qua bên hông hắn . Muộn Du Bình mặt không đổi sắc, thu tay đỡ lấy đòn tấn công, sức lực kinh người khiến y lộn vài vòng trên đất rồi mới bật dậy. Yêu Nhện vừa nhìn thấy kẽ hở, thân mình khẽ chuyển, xẹt đảo về phía y.

Trầm Uyển Đình đã có chuẩn bị, lại không khinh địch, tăng Kết giới phòng bị lên tầng cao nhất. Yêu Nhện vừa vặn đến gần đạo quang, bỗng nghe một tiếng "bùng" nổ vang lên bên tai, Yêu Nhện vừa chạm đến kết giới bị một luồng sức mạnh chạy dọc thân thể, lý trí trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Mà Trầm Uyển Đình mặt mày biến sắc, tinh quang quanh thân trở nên mờ ảo rồi biến mất. Phan Tử, Bàn Tử cũng hoảng sợ mở trừng mắt nhìn một màn không tưởng diễn ra trước mắt. Yêu Nhện lao tới, ngoạm lấy Trầm Uyển Đình, trên không trung, diên cuồng lắc qua lắc lại cơ thể y như muốn cắn đứt phần tiếp xúc ấy.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ