Chapter 21: Sát hạch Ghost Hunter.

6 2 0
                                    

"Cạch"

"Đình Đình cậu không sao chứ?" Phan Tử vừa mở cửa đã thấy Trầm Uyển Đình gục vào góc tường, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, vội vàng chạy đến đỡ lấy.

"Không sao." Trầm Uyển Đình mở mắt, yếu ớt trả lời. "Tôi đang ngủ sâu trị thương, làm phiền tôi làm cái gì."

Phan Tử ngẩn ra. Lời Trầm Uyển Đình cũng không tính là giả , tâm pháp trị thương chỉ mới học nên điều khiển không thể vững vàng lắm. Trong lúc ngủ ý thức sẽ điều khiển sức mạnh lưu thông toàn cơ thể, có thể đẩy nhanh tốc độ liền thương nhưng cũng không bằng lúc y trị thương cho người khác.

"Cậu bị thương đến mức đó, không ở nhà còn đến trường làm gì?" Bàn Tử tức giận nhưng cũng không dám nặng lời. Hôm qua vì thảm trạng của Mộ Dung Y Mẫn và Trầm Uyển Đình sau khi đưa về mà cả trung tâm nháo đến lật tung trời đất. Xem chừng chấn động lần này không phải trong thời gian ngắn liền có thể hạ được.

"Sẽ bị phát hiện." Trầm Uyển Đình ngập ngừng chốc lát rồi mới trả lời, y không muốn nói cho hai vị phụ huynh kia chuyện nguy hiểm thế này. Dù sao y cũng đang lợi dụng trên chính thể xác con gái họ.

Phan Tử cũng không biết nên nói gì bây giờ, khuyên nhủ có lẽ bằng thừa. Chi bằng ở bên cạnh quan sát, ủng hộ và giúp đỡ có lẽ sẽ thực thế hơn: "Bọn tôi có mua phần canh hầm bổ huyết, cậu ăn đi!" Phan Tử đẩy một phần canh đến chỗ Trầm Uyển Đình.

"Tiểu Ca, ăn cơm!" Bàn Tử xoay người kêu gào Muộn Du Bình đối diện.

Muộn Du Bình mở mắt đứng dậy, tiến về phía đối diện Trầm Uyển Đình ngồi xuống, cầm lấy phần cơm trước mặt lặng lẽ ăn. Xem chừng chấn động lần này không phải trong thời gian ngắn liền có thể lắng xuống được. Y nhìn dãy băng trắng trên lòng bàn tay trái Muộn Du Bình, nhất thời thấy nó rất chói mắt. Máu của hắn rất công dụng, nhưng trận đấu nào cũng tự gây thương để lấy máu chiến đấu vậy sao?

Miên man trong suy nghĩ nhất thời khống chế không được, tác động lên ý niệm. Một tia tinh quang bao trùm lấy bàn tay trái của Muộn Du Bình. Cảm nhận được sự khẽ chuyển biến, hắn dừng lại ngước lên nhìn y chờ câu trả lời. Trầm Uyển Đình như bị bắt gian tại trận, không dám nhìn thẳng Muộn Du Bình, cúi gầm xuống uống canh.

"Không đúng! Mình vừa giúp hắn mà, cần gì phải trốn tránh chứ?"

Nghĩ vậy Trầm Uyển Đình liền ngẩng đầu, mạnh mẽ nhìn Muộn Du Bình. Cả hai đối mắt như thế đến khi y nghĩ mình không chịu được nữa, chi bằng lên tiếng trước thì Muộn Du Bình lại đảo mắt xuống, tiếp tục ăn cơm.

"Này, hình như hôm nay kết thúc đợt huấn luyện mới?" Bàn Tử vốn không thể an tĩnh, liền tìm đề tài nói với Phan Tử.

"Phải! Đình Đình cậu cũng nằm trong nhóm đó sao?" Phan Tử chợt nhớ đến vấn đề này liền hỏi.

"Đúng vậy! Hôm nay là ngày sát hạch." Trầm Uyển Đình tự nhiên đáp, giống như là người ngoài nghe chuyện bỏ ngoài tai, gật đầu tán thành không chút bận tâm.

"Thế sao được? Cậu bị thương nặng như thế, chẳng lẽ không dời ngày thi được à?"

"Trước hay sao cũng vậy. Vả lại bị thương mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ, chẳng phải càng oách hơn sao?" Trầm Uyển Đình cười đùa, giải tỏa đi sự căng thẳng của Bàn Tử. Thật ra y cũng không nắm chắc được phần thắng.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ