Chapter 80: Trở mặt

3 1 0
                                    

Bàn Tử đang loay hoay tìm chỗ ngồi, nghe thấy quay lại "hả" một tiếng, mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì. Anh ta nhìn về phía Phan Tử, bị hắn trừng một cái lập tức không dám nhìn nữa, an phận ngồi xuống.

Tên này đúng là không có tinh thần chuyên nghiệp, thời khắc quan trọng như vầy lại làm ra động tác ám muội như thế, nếu không nhận ra thì y là thằng ngu mất. Rõ ràng hai người đó có gì đang giấu y, là chuyện gì chứ? Bàn Tử cư xử không bình thường, mọi chuyện cứ lóng ngóng dưới trướng nghe theo Phan Tử. Mà Phan Tử thì cứ lạnh lùng xa cách, nào phải tính cách của hắn?

Trầm Uyển Đình đấm đấm hai cái chân mỏi nhừ, ra vẻ thật tự nhiên như không có chuyện gì. Vài phút trôi qua, bầu không khí cảnh giác có vẻ giãn đi khá nhiều. Lúc này, y mới buột miệng hỏi Bàn Tử: "Này Bàn Tử, chân anh nhiệm vụ trước bị thương nặng lắm mà. Đi lâu vậy không có vấn đề gì chứ?"

Sự cảnh giác lập tức trỗi dậy, Phan Tử vừa nghe đã đăm đăm nhìn y. Bàn Tử ngớ người ra, theo bản năng xoay người nhìn Phan Tử, lại bị hắn ta trừng thêm một phát mới tỉnh ra, lập tức cười đáp: "À... chuyện đó hả? Không sao, không sao! Chỉ nhiêu đó đâu có ảnh hưởng đến Bàn gia ta được."

Y nghe xong liền sửng sốt, đã theo phản xạ liếc nhìn về phía Phan Tử, chỉ thấy anh đã đứng lên từ lúc nào, ánh mắt tràn đầy đề phòng khoá chặt y. Sự đe doạ trong ánh mắt cũng hiện ra rõ ràng. Bàn Tử thấy hắn ta biến đổi như vậy, ngẫm lại hai giây liền biết mình rơi vào bẫy, ánh mắt như dao phóng thẳng lên người y. Cơ thể y toát mồ hôi lạnh, tim đập như bay ra khỏi lồng ngực, âm thanh run rẩy không bật ra thành lời, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi: "Các người là ai?!? Hai người căn bản không phải Phan Tử, Bàn Tử!"

Y từng nghĩ qua, chỉ một câu "Đình Đình" cùng với một dòng chữ trên mặt đất chẳng chứng minh được gì. Thậm chí y còn cảm thấy có hơi ngu ngốc khi đem câu hỏi đó ra để thử, nhưng linh cảm y thực sự không tốt. Trước giờ y đều tin vào nó, chưa bao giờ sai nên quyết thử một phen, nào ngờ... bọn họ quả thật có vấn đề!

Bàn Tử nhiệm vụ trước không có tham gia chứ đừng nói gì đến là bị thương. Diện mạo hai người họ giống y như đúc không hề nhìn ra khác biệt gì. Nếu nói đây là dịch dung y cũng tin, nhưng người biết cái thuật này không nhiều. Lại nói, người biết thuật dịch dung trùng hợp đi vào trong khu rừng này, lại trùng hợp giả trang thành hai người họ tiếp cận y, nhiều cái trùng hợp liệu xác suất xảy ra được bao nhiêu? Muộn Du Bình càng không thể bởi trên người hắn không có đem theo bất kì dụng cụ nào, hắn cũng không có lý do gì để làm vậy cả. Vậy chẳng lẽ hai người này bị nữ bánh tông kia chiếm thân rồi?

Chuyện này có khả năng hơn việc Muộn Du Bình giở trò sau lưng y. Đột nhiên y cảm thấy căng thẳng, bởi vì biết rõ người trước mắt là ai cho nên không dám loạn động. Linh hồn của họ đã bị đẩy ra hay chen chúc trong cùng cơ thể y không dám chắc, dẫu sao thân thể này vẫn là của họ. Tổn thương trực tiếp sau khi va chạm là điều khó tránh khỏi. Y đang cố suy nghĩ xem có cách nào ép được Ác linh ra nhẹ nhàng hơn không, bỗng lúc này, Phan Tử chợt ngẩng đầu lên nhìn y một cái, y bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt của hắn vô cùng quỷ dị, giống như mang theo một mối hận thù ngàn năm vậy.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ