Chapter 55: Lần nữa quay về.

4 1 0
                                    

Muộn Du Bình lấy vài thứ cần thiết nhỏ gọn cất trên người mình rồi đem ba lô cùng Hắc Kim cổ đao dẹp về chỗ cũ, đứng dậy hướng y nói: "Không còn thời gian nữa, tôi đi đây."

Trầm Uyển Đình lúc này mới hoàn hồn, nhìn thấy gương mặt Niall xa lạ liền có chút bất ngờ. Y thắc mắc hỏi hắn: "Anh quay về toà lâu đài sao?"

Muộn Du Bình thản nhiên gật đầu. Ban nãy hắn có nói với y dường như trong ký ức của hắn đã từng đi qua nơi đó. Ngay lập tức, y đã lắc đầu phản biện không thể nào. Hai bên thuộc hai thời đại khác nhau, làm sao có chuyện trong ký ức của Muộn Du Bình lại có thể xuất hiện toà lâu đài ấy. Nhưng rồi nhớ đến lỗ không thời gian, lời nói của y cũng không còn mạnh miệng như ban nãy.

Muộn Du Bình rất cố chấp. Hắn đang muốn tìm kiếm thứ gì đó, một thứ rất quan trọng với hắn và dường như nó có liên quan đến toà lâu đài kia. Hắn nhất quyết phải quay lại đó, y cũng không ngăn cản. Y chỉ đề xuất với hắn liệu có thể dùng thuật dịch dung đem y và Phan Tử trà trộn vào bên trong hay không. Dù sao đây cũng không phải là nơi thích hợp để lưu lại lâu. Lỡ như Dracula nổi hứng đến đây vậy chẳng phải bọn y sẽ gặp rắc rối sao. Hơn nữa cho dù gã thông minh tài cán thế nào cũng không nghĩ rằng y ẩn thân bên cạnh gã. Nơi nguy hiểm nhất luôn là nơi an toàn nhất.

Muộn Du Bình trầm ngâm chốc lát rồi cũng gật đầu đồng ý. Nhưng bây giờ không tiện, Phan Tử chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại. Vả lại dịch dung cần thời gian rất lâu để chuẩn bị, hiện giờ đã gần đến trưa hắn phải quay về điểm mặt gấp. Thế là, Trầm Uyển Đình cùng Phan Tử đành chịu thiệt ở lại đây một đêm. Sáng sớm ngày mai Muộn Du Bình sẽ quay lại, cho nên y chỉ biết ngồi ở đây chờ đợi.

Đợi khi hắn đi rồi, Trầm Uyển Đình đi vòng quanh các nhà khác tìm chút dụng cụ nấu nướng để làm chút gì đó ăn. Tìm được vài cái nồi bằng gang, y đi ra phía trước cổng làng rửa sạch sẵn tiện lấy chút nước. Những lùm cây rậm rạp này không khác gì như mê cung ở cánh đồng lau, không cẩn thận một chút đều có thể chạm phải nguy hiểm. Muộn Du Bình căn dặn cứ đạp lên lối mòn khi hắn dẫn vào, con đường này hắn đã rải máu của hắn, rất an toàn. Nếu đi trên đất thường không may gặp phải Trùng địa ngục trưởng thành vừa thoát xác vậy thì không hay.

Trùng địa ngục- ba chữ này có lẽ sẽ là cái tên gây dấu ấn sâu đậm trong hành trình của y khi làm một Ghost Hunter. Không phải vì y thất bại trước một yêu quái cỏn con mà là cái cảm giác ghê tởm ấy, y không muốn trải qua một lần nữa. Bây giờ ngồi tưởng tượng lại những lời Muộn Du Bình nói cộng với những ký ức mơ hồ trong lúc hôn mê y đã cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Cái cảm giác nhộn nhạo nơi cuống họng, rồi dường như có vật thể nhích từng chút một trong đầu thật khó chịu.

Y quyết định thôi nghĩ về nó. Những hình ảnh này cần phải được quẳng ra khỏi đầu óc tươi sáng của y ngay lập tức. Y mon men theo đường cũ quay về căn nhà nhỏ. Bắt đầu nhóm bếp đun sẵn nước sôi bỏ vào bình thiếc đã được quấn bằng lớp băng gạc dày để giữ nhiệt lâu chút. Mở ba lô lấy hai hộp đồ hộp ra hâm nóng lại. Không biết vì sức mạnh mùi hương mãnh liệt của đồ ăn hấp dẫn hay sao mà y nghe thấy bên giường có tiếng động. Trầm Uyển Đình nhìn qua nhiền thấy Phan Tử chống tay ngồi dậy, mi tâm nhíu chặt, không ngừng dùng tay vỗ lấy đầu mình.

[Hoàn] [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] TAGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ